Chap 6: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tuyết bắt đầu tan, thay thế mấy lớp bông trắng là những tia nắng ban mai ấm áp, vơi đi phần nào khí lạnh ngày đông.

Cổng trường trung học sáng sớm vỗn dĩ chỉ lẻ tẻ vài học sinh thay phiên nhau tới trường, giờ đây ồn ào tấp nập bởi một đám đông học sinh, dường như ai đó bị vây quanh trong đó.

Phải rồi, đại tỷ xinh đẹp Park Chaeyoung đang được tuyệt phẩm sắc đẹp ngàn năm có một- học tỷ Lalisa cõng trên lưng ngọt ngào như vậy, có ai là không mấy quan tâm.

Mới 6h sáng, Lisa đã có mặt ngay trước nhà nàng, đợi nàng ra rồi một mạch lôi nàng lên xe chở đi học. Bất ngờ ư? Tất nhiên rồi, 17 năm trời nàng chưa từng được ai chở đi cơ mà, hầu như toàn tự đi bộ một quãng xa tới trường.

Chân nàng đau như vậy, Lisa có chút thương, vì vậy mà khi mặt trời mới ló rạng, cô đã tự tay chuẩn bị hai hộp đồ ăn sáng rồi không ngại đường xa mà cật lực đạp xe tới đón nàng.

Chaeyoung không phải lần đầu bị vây quanh đông như vậy, nhưng lần này lại là trường hợp ngoại lệ. Bị người ta cõng trên lưng không khác gì một đứa bánh bèo, còn đâu ra dáng vẻ của một đứa ăn chơi khét tiếng trong cái trường này.

Nàng ôm lấy cổ cô, vùi mặt vào lưng cô, khuôn mặt đỏ bừng như người say rượu. Cậu ta đâu cần phải lo lắng quá lên như vậy chứ! Ngại chết mất Lalisa!!

Không chịu được bầu không khí nhốn nháo đầy ngượng ngùng này, nàng chọt chọt vào tay cô, khẽ thì thầm:

- Lisa, thả mình xuống, mình tự đi được, cậu không cần phải như n...

- Cậu im lặng chút đi, đám đông này còn chưa đủ nhức đầu hay sao?

Lisa lạnh lùng từ chối, đám người này làm nàng khó chịu ư? Đúng là một lũ thối tha!

Mắt ngọc tựa như hồ băng ngàn năm, tạo ra từng tia sắc lẹm, quét qua một vòng đám người này, mày rậm khẽ nhíu, miệng không thèm thốt lên dù chỉ một câu. Ấy vậy mà đám người trước mặt như hiểu được, vội vàng tán loạn rời đi.

Con mèo nhỏ được cô đưa vào trong lớp, chu đáo đưa cho nàng hộp thức ăn tự tay mình chuẩn bị. Nàng nhìn cô, mỉm cười, vầng trăng khuyết ngự tri nơi đôi mắt đó lại xuất hiện lần nữa.

Trong không gian yên tĩnh của lớp học, một người ngồi ăn trong hân hoan, một người đọc sách trong ôn nhu, tạo lên khung cảnh lãng mạn hệt như bộ truyện ngôn tình.

Từ xa có người tiến tới, đặt trước mặt cô tập vở đang mở sẵn. Cô gập sách, ngước mắt lên, nàng cũng vì hành động mà bị gây chú ý, cùng một lúc nhìn theo hướng đó. Sao chứ? Là Hansol? Cậu ta lại tính bắt nạt Lisa hay gì? Không vì chiếc chân đau này nàng đã đứng ra bảo vệ cho cô từ lâu.

- Lisa...ừm...cậu chỉ giúp mình bài này được không?

Gì đây? Đại tỷ từng đi bắt nạt cô lại tự mình sang tận lớp nhờ cô giảng bài hộ ư?

Chaeyoung nghe Hansol ấp úng mãi mới thành lời, bỏ thìa vào hộp, khoanh tay, bật cười như khinh bỉ.

- Mày cười cái gì? Muốn chết à?

Hansol hùng hùng hổ hổ doạ nạt nàng. Lisa thấy tình hình lại bắt đầu bất ổn, cô nhìn tập vở rồi quay ra nhìn nàng, thấy nàng khó chịu, liền đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay nàng. Bắt gặp cảnh này, Hansol bắt đầu bặm môi, tức giận đùng đùng.

Lisa nhìn cô ta, gật đầu:

- Được thôi!

Nhận được sự đồng ý, cô ta nhảy cẫng lên, lè lưỡi với nàng:

- Nghe thấy gì chưa tên kia! Mau tránh ra chỗ khác cho tao học bài!

Chaeyoung xì một tiếng rõ to, lườm cô ta một cái rồi lại liếc Lalisa. Hừ, cậu được lắm, tôi đi cho cậu vừa lòng!

Nàng toan đứng dậy rời đi, cô liền chộp lấy cánh tay nàng, ấn nàng lại chỗ ngồi, Hansol kia đuổi nàng như vậy, cô có chút khó chịu.

- Không được, cậu ấy không được đi lung tung. Chúng ta ra chỗ bàn trống kia cũng được!

Lisa đứng lên, dõng dạc với cô ta, đôi mắt ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, không có chút gì gọi là rung động trước một cô gái xinh như Hansol.

Cô ta giậm chân một cái, rồi ra chỗ chỉ thị của Lisa. Cô quay lại nhìn nàng, nàng không thèm đáp lại ánh nhìn nó, khoanh tay giận dỗi.

Cũng không hiểu vì sao nàng giận, nàng có tư cách gì để giận dỗi người ta ư?

Và cũng không hiểu vì sao trong thời khắc đó...

Cô xoa đầu nàng, đưa cho nàng cục kẹo nhỏ...

- Chaengie, cho cậu này!

Chaengie? Tiếng gọi này...quen thuộc quá...rất đỗi quen thuộc...quá đỗi thân thiết...

Tim nàng thịch một tiếng, cố nhớ lại điều gì đó nhưng lại thôi. Nhìn cục kẹo, nhận lấy, lại tiếp tục giận dỗi.
Kẹo vị xoài thì tất nhiên là tôi nhận rồi...

Lisa mỉm cười, xoa đầu một cái nữa rồi rời đi.
Đầu tôi sạch lắm, thơm lắm hay sao mà cậu xoa, bết chết đi được!

Jennie vừa vặn đến lớp ngay sau đó, trong lớp chỉ mới lẻ tẻ vài học sinh. Jennie ngó một lượt lớp học, chợt nhận ra một điều thú vị, một bên là Lisa đang ngồi học chung với cô bạn khác lớp, một bên là bạn thân đang ngồi khoanh tay với bộ dạng mặt nhăn mày nhó.

Jennie huýt sáo một cái, ôm bụng bật cười khanh khách, mới nhìn qua hai hoàn cảnh khác nhau đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Jennie tiến lại ngồi vào chỗ của Lisa, chọt chọt vào má nàng. Chaeyoung không thèm đếm xỉa đến Jennie, hừ một tiếng rõ to. Jennie móc trong cặp ra hộp thạch xoài, lắc lắc trước mặt nàng. Đúng như dự đoán, nàng liền đánh mắt về hướng đó, nhanh tay giật lấy rồi nhét nhanh vào hộc bàn.

- Sao vậy bạn thân? Khó chịu trong người sao?

Jennie cố ý châm chọc nàng, ấy vậy mà nàng vẫn không thèm trả lời, không thèm hé miệng luôn ấy chứ.

- Hay là Chaeyoung của chúng ta...đang ghennnn!

Jennie cố tình kéo dài chữ cuối, nàng nghe đến chữ đó, lập tức có phản xạ giật mình, trừng mắt nhìn tên bạn thân.

- Cậu im đi Kim Jennie, ghen tuông cái gì ở đây, tôi là không có ghen với...

Nàng tức đến nỗi đỏ phừng phừng mặt mũi, suýt nữa làm bại lộ tim đen. Jennie cười ha hả như muốn chọc tức nàng, rồi lại vội vàng ôm nàng hả giận.

- Thôi mình đùa, đừng có mà tức giận như vậy chứ. Ai chả biết cậu đang ghen với Hansol. Thôi vào tiết rồi, mình về chỗ đây!

Jennie sau khi ôm ấp trêu chọc đủ thoả mãn liền thẳng cẳng chạy về chỗ. Chaeyoung đập bàn một cái, lôi hết trồng sách vở trong ngăn bàn để ra giữa, tạo ranh giới hai bên.

Lisa sau cái khó chịu khi chứng kiến cảnh Jennie ôm nàng liền lập tức giảng bài nhanh như vũ bão, mặc kệ người bên cạnh hiểu hay không hiểu. Chuông báo vào lớp, hệt như một hồi chuông ân nhân giáng xuống, cô lập tức rời đi, trở lại về chỗ ngồi. Hansol bị bỏ mặc liền thầm chửi rủa, giậm chân quay về lớp.

Có thể nói rằng, giữa tiết trời mua đông lạnh buốt hôm đó, vì sắc đẹp ngàn năm có một của Lisa, cô ta bị đổ gục hoàn toàn.

Trong suốt các giờ học, Lisa toàn thân ngứa ngáy vô cùng. Cái chồng vở cao ngất ngưỡng chết tiệt ở giữa che hết tầm nhìn của cô, Lisa không thể nào ngắm được lúc nàng say giấc. Chaeyoung cả thân chùm kín áo, căn bản không thèm hó hé đến cô, cơ mà trong lòng mỗi lúc lại dâng lên một chuỗi uất ức.

Chuông báo kết thúc ngày học mệt mỏi cũng vang lên, lớp học lập tức vỡ oà như đàn chim vỡ tổ mà nháo nhào ra về.

Nghe tiếng chuông, thân ảnh kiều diễm của nàng cuối cùng cũng thoát ra khỏi lớp áo khoác, cất sách vở lại vào cặp, nhanh chân ra về trước, không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một lần.

Thấy nàng vội vàng như vậy, Lisa lập tức đuổi theo. Cô cao hơn nàng, tất nhiên chân sẽ dài hơn nàng, vì vậy mà đuổi kịp chỉ là chuyện nhỏ. Lisa chộp lấy cổ tay nhỏ, dùng lực kéo lại gần mình.

- Chaeyoung, cậu sao vậy?

Nàng bị cô kéo lại cũng có chút vui mừng, nhưng rồi hình ảnh hai người con gái thân mật kia lại hiện lên trong tâm trí nàng một làn nữa, cơ hồ trong phút chốc lại tiếp tục dâng lên nỗi uất ức. Nàng thờ ơ đáp:

- Không sao hết. Cậu buông tay mình ra!

Nghe giọng nàng đanh lại khó chịu như vậy, cô càng nắm chặt hơn.

- Cậu giận tôi cái gì? Sao không đợi tôi rồi cùng về?

Nàng chưa kịp trả lời gì, Hansol lại bất ngờ xuất hiện, giật giật vạt áo cô. Cô và nàng lập tức cùng một lúc nhìn về hướng cô ta, cùng lúc trau mày.

- Lisa, hôm nay xe mình bị hỏng, cậu có thể chở mình về được không?

Cô ta làm ra cái vẻ mặt đáng thương nhằm ghi điểm tuyệt đối trước mặt Lisa. Nực cười! Lisa dần nới lỏng tay, nhưng vẫn không có ý định rời tay nàng. Hansol thấy tay vẫn trong tay, cô ta đành ra sức năn nỉ:

- Chỉ hôm nay thôi Lisa, đi mà!

Lisa nhìn nàng đầy ái ngại, nửa muốn đưa nàng về, nửa lại muốn giúp người ta. Nàng biết rõ cô đang rơi vào thế bí, không nói gì thêm. Cùng lúc đấy Jennie cũng đi qua, nàng liền giật tay lại, khoác lấy tay Jennie.

- Jennie, chở mình về!

Nàng cố tình nói lớn, cố tình để cô nghe được. Thấy nàng đi với người khác, đôi tay vốn dĩ trắng mịn giờ đây nắm chặt thành quyền.

Jennie bị ôm lấy tay một cách bất ngờ, lại còn bị ép chở về có chút hoảng. Gì đây chứ? Jennie còn đang có ý định chở crush đi uống cafe cơ mà. Không thể được không thể được!Biết rằng Jennie sẽ tìm cách từ chối, nàng liền chen vào nói trước:

- Yên tâm, một chầu bánh bao loại thượng hạng là đủ tiền xe ôm rồi!

Jennie đứng hình vài giây, có chút phân vân giữa bánh bao và crush. Nhưng mà thôi, bánh bao loại thượng hạng mà, không say không về. Tạm biệt crush nha, mai em sẽ đưa chị đi bù! Jennie tít mắt cười, 'Ok' một tiếng, cũng không để ý rằng đang có ánh mắt đằng đằng sát khí từ phía sau lia về phía mình.







Tối đó, đúng như lời hẹn, Lisa đến nhà nàng làm gia sư riêng. Qua mắt mèo trên cửa, nàng biết rõ người bên ngoài là ai, cũng chưa có ý định mở cửa đón tiếp.

5p

10p

15p

Lisa vẫn chưa chịu về, cậu ấy vẫn ngoan cố đứng đợi nàng. Chaeyoung thở dài, chậm rãi mở cửa. Đứng trước mặt cô, đối mặt với nụ cười ấm ấp đó, tâm lặng như nước lập tức sa chân ngã xuống mặt hồ nơi đáy mắt cô.

- Hôm nay tôi không có tâm trạng để học, phiền cậu rồi!

Nàng khoanh tay lại, lạnh nhạt nói với cô, nàng vừa mới tắm, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Thời tiết cuối đông về đêm thực sự rất lạnh, gió trời gào thét từng cơn như muốn cứa da cứa thịt ai tiếp xúc với nó. Cơ thể nàng khẽ run lên từng hồi, lạnh thật đấy!

Lisa im lặng một hồi lâu, nhìn nàng như vậy, dần dần cảm thấy xót xa. Chủ động tiến lại gần nàng, cô cao hơn nàng, vốn dĩ muốn che gió cho nàng.

- Nếu cậu không muốn cũng không sao, nhưng mà...đừng giận tôi. Tôi xin lỗi!

Lisa nhìn vào mắt nàng, chân thành nhận lỗi. Lời xin lỗi tuy đơn giản, cơ hồ giữa tiết trời buốt giá, chất giọng trầm ấm và từng câu từng chữ của cô như muốn thắp sáng lên từng tia ấm áp nơi nàng.

Ngay từ đầu là nàng sai, là nàng ghen vô cớ rồi lăn đùng ra giận dỗi, làm người ta mất công đến tận đây xin lỗi. Lisa vốn dĩ đâu có lỗi, nếu như rơi vào hoàn cảnh của cậu ấy, nàng cũng sẽ làm như cô.

- Chaeyoung, chiều nay tôi không có đưa Hansol về! Tôi có ghé quá siêu thị mua cho cậu ít thạch xoài, ừm...đừng nhận mấy món ăn vặt vị xoài của người khác nữa, nếu cậu thích, tôi mua cho cậu.

Lần đầu tiên nàng thấy Lisa nói được nhiều như vậy, từng câu từng chữ như muốn đem mật rót vào tai nàng. Chaeyoung bật cười, hoá ra Lisa luôn luôn để ý mình và đặc biệt là cậy ấy cũng biết ghen. Cứ nghĩ mặt cậu ta dày như mặt đường betong, luôn cố tình làm nàng giận, ấy vậy mà cũng ngốc nghếch không kém!

- Được rồi mà, sao cậu lại xin lỗi mình cơ chứ! Cậu đâu có làm gì sai?

Nàng cười, nụ cười của nàng ngọt ngào hơn cả chiếc kẹo xoài cô tặng, ánh mắt như được đúc ra từ nửa vầng trăng giữa đêm tối kia. Hệt như thiên nga trắng, xinh đẹp dịu dàng, nổi bật trước màn đêm huyền ảo.

Giây phút hiện tại Lisa căn bản lạc lối trong nụ cười đó , cơ hồ thấy được ở nàng điều gì đó quen thuộc. Nụ cười đó...dường như cô đã từng gặp qua.

Cô gái năm ấy...

- Cũng muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi Lisa!

Nàng nghĩ chắc hẳn cô cũng đang lạnh, không thể ở đây thêm được lâu hơn.

Lisa chớp mắt, tỉnh lại khỏi cõi mộng.

- Ừm, vậy tôi về. Đừng đi chơi khuya nha!

Nàng gật đầu, trước khi đi, cô đưa cho nàng túi thạch xoài đầy ự. Nàng nhận lấy, treo tạm vào tay nắm cửa. Cô nhìn nàng lần cuối, rồi xoay lưng lại, rời đi.

- Khoan đã Lisa!

Vừa bước xuống được một bước, nàng bỗng cất tiếng gọi, cô theo phản xạ quay lại, vòng eo bất ngờ được ôm trọn. Nàng vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, hương dâu ngọt ngào đặc trưng của cô xộc thẳng vào khoang mũi nàng, vô cùng dễ chịu. Mùi hương như ẩn như hiện , đưa nàng lạc vào biển tình.

- Ngủ ngon, Lisa!

Nàng khẽ thì thầm, đủ để cô nghe thấy, cô mỉm cười, ôn nhu xoa đầu nàng, dù cả hai chỉ mới dừng ở mức bạn bè, nhưng hành động lúc này có thể gây hiểu lầm cho người ngoài.

- Cậu cũng vậy, ngủ ngon. Đừng đi lại nhiều, chân cậu còn đau, ngày mai tôi tới đưa cậu đi học...

Giữa đêm khuya thanh vắng, một lớn một nhỏ, thỏ thẻ những lời yêu thương.


















Giống như nàng tiên nữ trong truyện cổ tích, cô xinh đẹp thuần khiết tựa thần tiên tỷ tỷ, dịu dàng dùng biển sắc nhấn chìm nàng vào cõi mộng mơ.













Chap này vừa xàm vừa nhạt😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro