Chap 5: Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Lalisa đã đến lớp từ rất sớm để ôn lại bài cũ. Từ sau vụ lộ diện khuôn mặt thần thánh ở canteen đó, Lisa đã thu nhập cho mình cả một đội fan hùng hậu. Ngay từ khi mới đặt mông xuống ghế, trong ngăn bàn bỗng tự động ồ ạt đổ ra cả một đống thư tình đủ loại màu sắc.

Lisa trong phút chốc đứng hình vài giây, khuôn mặt thoáng vẻ bất ngờ. Cô lẳng lặng đứng dậy, cúi người thu dọn chiến trường. Sắp xếp chúng lại rồi nhét kín ngăn bàn, ánh mắt len lói chút khó chịu. Thật phiền phức!

Chuông báo vào lớp vang lên từng hồi giục giã, bóng dáng Chaeyoung vẫn chưa xuất hiện, cậu ấy chưa tới lớp. Lisa đứng ngồi không yên, cô thấp thỏm ngó quanh từng ngóc ngách, mắt lại tiếp tục chăm chăm nhìn ra cửa như đang trực chờ, tư tưởng học bài cũng từ đó hoàn toàn biến mất. Có chút hụt hẫng...cô lần đầu tiên có biểu hiện như vậy...mong mỏi.

Thầy giáo điềm đạm bước vào lớp, sự náo nhiệt bỗng chốc nhường chỗ cho khoảng yên ắng. Tiếng soàn soạt của sách vở khẽ vang lên từng hồi, thầy bắt đầu trả bài kiểm tra khảo sát.

Lisa không hổ danh cháu của hiệu trưởng, trong đợt này lại đứng đầu toàn khối, xứng danh 'con nhà người ta'. Vẻ ngoài đã lộng lẫy hoàn hảo, lại thêm hàng loạt thành tích học tập khủng, cô trong nháy mắt trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Dường như cô không có hứng thú với bài kiểm tra của chính mình, đôi mắt màu hạt dẻ mang sắc thái lạnh lùng khẽ liếc sang bài của Chaeyoung bên cạnh, quả trứng ngỗng tròn trĩnh đỏ chót nằm ngay ngắn trong ô điểm. Mày rậm khẽ nhíu, ngón tay trỏ liên tục gõ lên mặt bàn, giống như đang trầm ngâm một ẩn ý.

- Bài kiểm tra lần này, trò Lalisa tiếp tục dẫn đầu toàn khối. Chúc mừng em!

Thầy giáo dõng dạc từng tiếng, ánh mắt cùng gương mặt hãnh diện đổ xuống chỗ cô. Từng tiếng vỗ tay giòn giã vang lên trong khoảng không. Lisa nhìn quanh một hồi, bất giác đưa tay lên vành tai, xoa đến mức đỏ ửng, đôi má cũng vì ngại ngùng mà đỏ lựng như người say rượu. Thói quen đó lại tái hiện thêm một lần nữa...kì lạ...kì lạ...dường như đã thành bản năng.

- Bên cạnh đó lại có những bạn điểm số thấp tệ, nguy cơ trượt tốt nghiệp là rất cao. Điển hình là em Park Chaeyoung. Cùng là bạn bè trong lớp, các em hãy giúp đỡ và chia sẻ phương pháp học cho nhau. Cho nên thầy sẽ ghép đôi các bạn giỏi với các bạn yếu kém để điểm số có thể khắc phục. Đầu tiên, Jennie em kèm Wendy, Hani kèm Arin, Taehyung kèm Jimin, và cuối cùng Chaeyoung...ừm..

Thầy bắt đầu ghép cặp, cả lớp trở nên chăm chú đến lạ. Đến cái tên Park Chaeyoung, thầy dường như rơi vào trầm tư, cũng không biết là thì sao. Sự yên ắng của thầy đủ để người ta cảm thấy hồi hộp, đồng hồ vẫn tích tắc tích tắc từng chút một, tiếng gió thổi vi vu xào xạc, có thể nói còn nghe được cả tiếng ruồi bay... Giống hệt với không khí ở buổi lễ trao giải.

- Manoban!

Lalisa nãy giờ không lên tiếng một câu nào dù chỉ nửa chữ, đôi mắt lạnh lùng vẫn chăm chú vào quyển sách giáo khoa, mọi lời nói của thầy gần như để ngoài tai hoàn toàn. Không quan tâm! Đến khi nghe được tên mình được thầy ghép với cô bạn cùng bàn, ánh mắt lạnh lẽo đó mới dần dần lên chút ý cười, có vẻ như 'cục đá' của chúng ta đang cảm thấy hạnh phúc.

Lalisa bất giác ngó sang chỗ trống bên cạnh, khuôn miệng xinh đẹp dịu xuống một nụ cười ngọt ngào.

Cả ngày hôm nay cậu ấy không có mặt ở lớp, cảm giác trống vắng len lói trong cô ngứa ngáy vô cùng. Cô đã quen với việc ngắm nàng ngủ trong lớp, khuôn mặt xinh đẹp với mọi đường nét hài hoà như muốn mê hoặc con người cô. Cảm giác lúc đó thực sự rất lạ!

Dường như nở rộ trong cô từng âm điệu ngọt ngào của tình yêu

Có nụ cười và ánh mắt của nàng bên cạnh, mọi lời chào và hành động của người ngoài cũng đều như vô nghĩa, chỉ bỏ lại sau lưng!

Cả ngày nay vắng bóng người ta, sự cô độc mỗi lúc lại tăng lên nhanh chóng, trống trải!

Những tiết học nhàm chán trôi qua một cách chậm rãi, Lisa cứ chốc chốc lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, mong mỏi từng chút từng chút một. Cái chuông báo hết buổi chết tiệt cuối cùng cũng reo lên, Lisa vội vàng thu dọn sách vở, chần chừ một lúc rồi một mạch tiến tới chỗ Jennie. Ngoại trừ Chaeyoung ra, Lisa chưa từng bắt chuyện với ai dù có là bạn cùng lớp, nên khi đối mặt với Jennie, cô có chút lưỡng lự.

- Jen...Jennie!

Cố nặn từng chữ ra để bắt chuyện với bạn thân của Chaeyoung, lập tức có hồi âm

- Hửm? Lisa? Có chuyện gì sao?

Jennie nghe giọng đã đủ biết là ai, quay lại nhìn cô, mỉm cười.

- Chaeyoung...ừm...cậu ấy...

Lisa líu díu mãi không nổi một câu, mặt lại đỏ lựng, thật sự rất dễ ngại. Jennie bật cười, quan sát kĩ lưỡng từng cử chỉ của cô. Đáng yêu quá đi!

Cô nhíu mày, hơi khó chịu bởi tiếng cười nhạo của Jennie, định rằng quay người bỏ đi nhưng cánh tay bỗng chợt bị tóm lấy. Mau bỏ tôi ra, tôi dỗi!

- Ấy đừng giận, mình xin lỗi mà. Chaeyoung hôm qua có tham gia đua xe với một nhóm bạn, cậu ấy bất cẩn nên ngã xe, chân bong gân không tới lớp được. Tối qua mình có ghé thăm nhà cậu ấy...

Nghe tới đây, màu mắt của cô bỗng tối sầm lại, trong phút chỗ tràn ngập tia lo lắng, cả người như tỏa ra hàn khí, đóng băng cả cơ mặt người xung quanh, sắc mặt như ngưng trệ, đôi mày rậm nhíu lại càng sâu.

Jennie thông minh như vậy, nhìn sắc mặt và đôi bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh đã đủ hiểu, cô lập tức gửi vào máy Lisa địa chỉ nhà Chaeyoung

- Địa chỉ mình gửi cho cậu rồi...

Chưa kịp dứt câu, bóng dáng cao cao đó đã vụt qua tầm mắt cô nhanh chóng rồi tăm hơi lặng tiếng. Jennie nhún vai, cười khẩy, tự độc thoại

- Cậu chả có gì thay đổi cả Lalisa!

Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, chiếc xe đạp màu vàng lao nhanh trên từng con phố như đang điên cuồng vận tốc lực, mái tóc xám đung đưa theo từng nhịp đạp. Cô gái với làn da trắng, khuôn mặt đẹp hoàn hảo cùng với đôi mắt tuyệt mỹ như thu hút toàn bộ ánh nhìn người qua đường, đối với họ, giây phút hiện tại chính là tuyệt thế giai nhân!

Đến nơi, Lisa dựng tạm chiếc xe đạp ngoài sân, vội vàng tiến thẳng tới trước cánh cửa màu xanh lá, đầu ngón tay đã sớm đỏ vì lạnh liên tục đưa nhấn chuông, sốt ruột đến tột độ, vẫn chưa ai mở cửa, Lisa đổi sang đập cửa. Lisa cắn chặt răng, vẫn chưa nhận ra mình có hành động lo lắng đến bất thường. Còn chưa mở cửa, cô sẽ đập cửa cho xem!

- Chết tiệt Park Chaeyoung!

Lisa sốt sắng chửi thề một tiếng, như có một phép màu tác động lên cánh cửa, cạch một tiếng, thân ảnh xinh đẹp quen thuộc hiện ra trước mắt cô, phần cổ chân nàng được cuốn quanh một chiếc vải y tế trắng muốt, phần đầu gối có băng vài miếng bông gạc.

- Lisa? Có chuyện gì vậy?

Lisa không thèm trả lời nàng, một mạch bế nàng vào phòng khách, nhẹ nhàng đặt lên sofa. Chaeyoung có chút hoảng về hành động vừa rồi, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy cổ áo cô đến nỗi nhăn nhúm lại. Cậu ấy lạ quá! Chaeyoung sợ chết mất!

Phải mất một lúc, Lisa mới bình tĩnh lại, cô thở hắt, hồ nước trong đáy mắt cô tràn ngập tia nhu tình. Chaeyoung thu chân lên ghế, khẽ nhắn mặt vì cái nhức.

Nhìn nàng như vậy, cô có chút đau lòng, khẽ lên tiếng:

- Chaeyoung, lần sau nếu gặp chuyện, nhớ nói với tôi một tiếng.

Nàng có chút dao động, ngước mắt nhìn cô, bắt gặp phải ánh mắt kiên định đó, bất giác đỏ mặt.

Lisa lục trong cặp ra một chiếc hộp, đưa tới trước mặt nàng

- Cho cậu!

Nàng nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn cô

- Cậu cho mình cái gì vậy?

- Xoài!

Đúng như dự đoán, nàng ngay lập tức chộp lấy, đôi mắt to tròn long lanh như cún con, khuôn mặt tràn ngập phấn khích. Mở nắp hộp, mùi xoài chín thơm phức ùa vào khoang mũi nhỏ, từng miếng xoài béo ngậy nhìn qua vô cùng thích mắt. Nàng cười, vầng trăng khuyết ngự trị trên đôi mắt ấy dần xuất hiện, vô cùng đáng yêu.

- Sao cậu biết mình thích ăn xoài?

Bắt gặp nụ cười đó, gò má trắng mịn của cô bỗng rộ lên từng tầng mây hồng nhạt, liếc mắt sang chỗ khác, cô lắp bắp

- T...thật ra, có vài lần tôi chép bài giúp cậu, trên mấy bìa vở có ghi chi chít mấy chữ xoài, nên tôi nghĩ là cậu thích.

Nhìn biểu cảm ngại ngùng của Lisa, Chaeyoung bật cười

- Cậu lén chép bài cho mình sao? Ôi trời, mình còn không thèm động đến bài vở nên không để ý có chữ cậu trong đấy.

Chaeyoung vừa nói vừa xúc một muỗng xoài lớn, một lần cho đầy vào miệng, nhai ngon lành. Hai má phúng phính bỗng phồng lên, lại còn hơi ửng hồng, trông cực kì đáng yêu. Lisa lén nhìn nàng, khuôn miệng rộ lên tia ôn nhu, trong phút chốc muốn được nuông chiều nàng hơn. Lisa bất giác đưa tay lên, vén lọn tóc mai xoà trên má nàng ra sau vành tai.

- Cậu ăn chậm một chút, nếu thích, tôi sẽ lại trộm xoài cho cậu ăn...

- Hả?!

Lisa chợt nhận ra mình lỡ lời, liền vội vàng xua tay.

- Không đúng, là mua xoài!

"Chết thật Lalisa! Mày suýt nữa làm bài lộ chuyện xấu xa rồi kìa. Làm sao mà để cậu ấy biết được rằng hôm qua mày về nhà ba mẹ chỉ với mục đích là trộm hộp xoài mẹ mới muối được chứ?!!"

Chaeyoung ậm ừ cho qua chuyện, một lúc sau đó, nàng đặt chiếc hộp trống chơn lên mặt bàn, khó khăn đứng dậy. Lisa vội chộp lấy cổ tay nàng, kéo trở lại chỗ cũ.

- Đi đâu?

Lisa thậy sự rất kiệm lời, lời cậu ấy nói ra chỉ vẻn vẹn vài chữ.

- Mình đi lấy hộp thuốc, đến giờ mình phải bôi thuốc rồi.

- Để tôi lấy!

Lisa sao thể để nàng như vậy mà tự đi lại được chứ, nhìn ánh mắt ấm áp đó, nàng hiểu.

- Vậy phiền cậu lấy hộ mình hộp thuốc trong ngăn kéo kia nha.

Lisa ừm một tiếng, đi lại tới nơi cất thuốc nàng chỉ, lôi ra chiếc hộp sắt nhỏ, nhanh chóng đóng ngăn kéo lại rồi trở về chỗ ngồi.

Cô nhẹ nhàng nâng cổ chân nàng đặt lên đùi mình làm chỗ tựa. Nàng vì một loạt hành động ngọt ngào này mà hai vành tai đỏ ửng ngại ngùng. Đôi con ngươi trong veo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp tựa nữ thần của cô, tựa hồ như mơ màng, khắp người cô như toả ra ngàn tia nắng ấm.

- Chaeyoung, sau này có chuyện gì, nhớ gọi tôi!

Lisa đọc tờ hướng dẫn sử dụng trên từng loại thuốc, bỗng dưng buông một câu chắc nịch.

- À không cần đâu mà, mình có thể tự lo, mình quen với mấy việc cỏn con này rồi Lisa. - Nàng mỉm cười, xua tay.

- Thầy bảo tôi làm gia sư riêng cho cậu, không có quyền từ chối.

Lisa viện cớ một cách trơ trẽn, đôi tay thon dài thành thục "chữa chân" cho nàng, biết rõ rằng không thèm để tâm đến lời từ chối của nàng.

- Sao cơ? Gia sư riêng? - Nàng trố mắt khó hiểu.

- Ừm. Bắt đầu từ mai, tan học, tôi đến nhà cậu, đừng nghĩ đến chuyện ăn chơi quậy phá.

Lisa ghim đôi mắt sắc lẹm tựa hồ như hồ băng ngàn năm vào đôi mắt ngơ ngác đến đờ đẫn của nàng. Chaeyoung vừa nghe đến vế cuối liền đanh mặt, bĩu môi, phồng mũi nhỏ. Không được đi chơi? Chán muốn chết...
















Thiên thần ngự trị nơi nàng chẳng biết đến từ phương nào, thuần khiết trong sáng tựa sương mai, dịu dàng nhấn chìm cô trong biển sắc loạn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro