Chap 4: Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một buổi sáng mùa đông lạnh giá, khí trời rét buốt như muốn làm chân tay tê cứng.

Lisa đến trường từ sớm, khoác trên mình chiếc áo khoác lông cừu màu vàng, quấn quanh cổ chiếc khăn len màu đỏ sẫm, để sẵn vào cặp một chiếc túi sưởi được mẹ tặng vào Giáng Sinh năm ngoái.

Giữa tiết trời mùa đông, đôi con ngươi màu hạt dẻ tuyệt đẹp của cô gái như ẩn như hiện sau mái đầu bạc xám có chút sỉn, đôi má vì cái lạnh mà ửng lên màu hồng hào.

Lisa điềm đạm bước đến chỗ ngồi quen thuộc của chính mình, lôi sách vở ra ôn lại bài cũ. Gió khẽ lùa vào khe cửa sổ, Lisa vùi nửa mặt vào chiếc khăn len, hai tay xoa vào nhau tạo hơi ấm. Ánh mắt trong lơ đãng liếc nhìn nhành hoa Tulip tím đang chớm nở, dường như nó đang lười biếng, vẫn muốn chôn vùi trong đất mẹ mà nũng nịu vì khí lạnh của mùa đông.

Cửa lớp học bỗng mở ra một lần nữa, trong sự yên tĩnh đến lạ kì của lớp học ngày đông, một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc xuất hiện trước mắt Lisa. Như có lực vạn vật hấp dẫn, sự thuần khiết như ánh ban mai đó dẫn dụ cô vào nơi tận cùng của cám dỗ, lạc lối trong mắt nàng...

Hai cánh môi đầy đặn ẩn sau chiếc khăn len bất giác vẽ thành một nụ cười ấm áp, nàng như ánh mặt trời, giữa tiết trời lạnh giá, nàng toả ra một tia rực rỡ, sưởi ấm cả một khoảng không gian.

Chaeyoung bước vào lớp, chỉ thấy có mỗi Lisa, nàng vội cụp mi mắt, lặng lẽ tiến đến chỗ ngồi, lôi điện thoại ra bấm. Nàng dường như không biết giữ ấm cho bản thân, cả thân ảnh nhỏ bé chỉ khoác duy nhất một tấm áo mỏng manh, tóc vàng buông xoã, che đi mọi cử chỉ lúc này của Chaeyoung.

Không ai nói với ai câu nào...

Yên ắng đến lạ kì...

Tiếng đồng hồ nhích từng chút từng chút tích tắc tích tắc, vẫn chưa một ai tới, không khí mỗi lúc càng trở nên ngại ngùng hơn.

Nàng co chân lên ghế, gục đầu lên bàn, tay khoanh lại, có vẻ thân nhiệt nàng đang dần lạnh lên. Lisa mắt chăm chú vào quyển sách, thỉnh thoảng khẽ liếc sang nhìn một chút, vẫn không có ý định cử động tay chân, cơ miệng đông cứng từ lúc nàng đến, không dám hé miệng dù chỉ một câu.

Một phút...

Hai phút...

Rồi ba phút...

Gió đông lùa vào mỗi lúc một nhiều hơn, khí lạnh tràn ngập khắp căn phòng, những ô kính cửa sổ cũng dần hấp hơi, mờ mờ ảo ảo đọng lại trên đó sự ngọt ngào của sương sớm.

Nàng gần như ngủ gục trên bàn, cả thân hình co ro đến phát run. Lisa nhìn một lúc, lương tâm cắn rứt không thôi.

Rồi...một hơi ấm lạ phủ lên thân hình mảnh mai của nàng. Lisa cởi ra chiếc áo lông cừu, thật khẽ...thật khẽ...nhẹ nhàng đắp lên người cô gái bên cạnh, ánh mắt trở nên ôn nhu đến lạ kì. Hương dâu ngọt ngào len lỏi vào hai cánh mũi nàng...dịu dàng như nắng mùa xuân, lặng lẽ nở rộ những tia ấm áp.

Chaeyoung vờ ngủ, khoé miệng bất giác rộ lên nụ cười mãn nguyện, khẽ hít một vài luồng khí thơm tho, như một liều thuốc phiện, đưa nàng vào giấc mộng xuân.

Giờ nghỉ trưa, Lisa thấy Chaeyoung vẫn còn ngủ, quyết định đi ra canteen mua cho cậu ấy chút trà nóng, tiện lấy nước ấm vào túi sưởi. Thân hình cao ráo điềm đạm bước ra cửa, đôi mắt toả ra một tia âm u, hơi thở lạnh lùng đến cao ngạo. Cô trong chốc lát đã thành điểm thu hút trong canteen, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, họ láo nháo cả lên, có vẻ như đang chìm đắm trong sắc tình của một mĩ nhân ngàn năm có một. Đôi con ngươi màu hạt dẻ như vô cảm, không chứa chút cảm xúc gì, chỉ chăm chú vào ly trà nóng và túi sưởi trên tay, mọi lời ngưỡng mộ bên ngoài như bỏ hết ngoài tai. Cô vô tình va phải một người, chỉ quay lại nhìn một chút rồi đi mất, không hề hay biết mình làm đổ ly nước của người ta...

Lisa trở về lớp học, thấy Chaeyoung đang ngồi tán ngẫu với Jennie, tay cô vẫn khư khư ly trà nóng. Bất động tại chỗ, không có ý định tiến lại gần.

Chiếc áo khoác lông cừu vẫn được Chaeyoung khoác trên người, Lisa đáy mắt dao động lên ý cười, chẫm rãi tiến tới. Ngồi vào chỗ học, chậm rãi thu ánh mắt.

Chaeyoung thấy Lisa trở về, a một tiếng,

- Lisa, áo của cậu...

- Cậu mặc đi.

Không đợi nàng nói hết, cô thẳng thắn đáp lại, ánh mắt vẫn chưa có gì gọi là dũng khí, chăm chú vào ly nước trên tay. Một, hai, ba...Lisa hít một hơi, di sang phần bàn của Chaeyoung ly trà mình mới mua.

- Cái này...cho cậu.

Lisa cất lên chất giọng trầm ấm nói với nàng, nàng nhìn loạt hành động của cô, mỉm cười. Cậu ấy thực sự rất ấm áp. Nói rồi, Lisa trở về trạng thái ban đầu, ôn lại bài cũ, không còn để tâm đến chuyện gì.

Chaeyoung cầm ly nước lên, từ từ mở nắp, thưởng thức vị sữa hoà quyện với vị trà ngọt ngào, cũng chưa chắc sự ngọt ngào ấy sánh bằng Lisa. Áo khoác vừa có hơi ấm và hương thơm từ cậu ấy, trà lại có sự ôn nhu của người ta, Chaeyoung như muốn reo rắc vào bản thân định nghĩa của tình yêu, không còn là dáng vẻ nghịch ngợm của một học sinh cá biệt.

Jennie cũng không biết từ khi nào đã ngấm ngầm biến mất, chắc chắn cậu ta đã đi ngắm tình yêu của chính mình.

Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên inh ỏi, Lisa lặng lẽ cất sách vở vào cặp, đưa mắt sang chỗ Chaeyoung một chút rồi lẳng lặng ra về.

Đến gần khu hành lang khuất, Lisa bỗng bị một đám gồm ba người chặn lại. Đứng đầu là Hansol, nữ sinh học lớp bên cạnh, là một trùm trường có tiếng.

Lisa khựng lại, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào cô ta, miệng vẫn không hé nửa câu.

- Chà, học sinh mới chuyển đến đây sao. Xinh đẹp xuất sắc như này vậy mà cách cử xử với người ngoài vô giáo dục quá ha!

Cô ta chống tay, đanh thép phán xét cô. Lisa nhíu mày, chưa định hình được chuyện gì xảy ra, cũng không có ý định phản kháng lại cô ta.

- Mày, giờ ăn trưa huých phải tao dưới canteen, làm đổ ly nước của tao, không một lời xin lỗi. Có xứng đáng là cháu hiệu trưởng không Lalisa?

Cô ta lên giọng mỉa mai, tay đưa lên vuốt ve cằm cô. Lisa trau mày khó chịu, vội gạt tay Hansol ra, lịch sự lên tiếng, dường như đã nhớ ra mọi chuyện.

- Bản thân tôi cũng không biết mình đã huých phải cậu vì tôi còn có việc gấp, nếu thực sự đã có chuyện như vậy, thành thật xin lỗi cậu!

Lisa không lên tiếng tranh chấp dù chỉ một câu, cúi đầu xin lỗi, hành động vô cùng có phép tắc. Dù vậy, Hansol vẫn không muốn thả cô ra về, cô ta là trùm trường có tiếng cơ mà.

- Mày...mau nộp hết tiền ra đây, coi như bồi thường ly nước sáng nay!

Cô ta nhếch mép cười, chìa tay ra, bắt ép cô nộp tiền.

Lisa không nói gì, mi mắt khẽ cụp xuống, vẫn không chút dáng vẻ sợ hãi. Cô lôi ra trong cặp số tiền còn lại của mình, chìa ra cho cô ta. Bỗng, một bàn tay tiến tới giật phắt số tiền từ tay Hansol, dí lại vào tay Lisa. Là nàng...

Lisa tròng mắt như dãn ra khi thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Nàng đứng ra phía trước cô, dùng thân hình mảnh mai che chắn cho Lisa, ánh mắt sắc lẹm như dao, dáng vẻ đậm chất ngự tỷ. Chả là lúc nãy Lisa chưa có lấy lại áo nên nàng vội vã đuổi theo sau một lúc khi Lisa rời khỏi lớp, ai ngờ vừa đi qua đây đã thấy tụi Hansol đang tính bắt nạt cô.

Cậu ấy nhìn vậy nhưng thực sự rất ngốc nghếch mà, đã vậy còn hiền như cục bột, dễ dàng để người ta bóc lột mà không thèm lên tiếng phản kháng. Chaeyoung hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng mặt bọn Hansol.

- Chúng mày ỷ đông hiếp yếu, mau cút trước khi tao xắn ống tay áo!

Chaeyoung hất mặt, lớn giọng đe doạ. Lisa nhìn nàng không chớp mắt, trong phút chốc cảm thấy mình thật yếu ớt.

- Còn cậu, nhìn cái gì mà nhìn, đừng có hiền quá mức như vậy! Mau cất lại tiền vào cặp đi!

Nàng trừng mắt với Lisa, cô giật mình, chưa kịp nói gì đã bị tụi Hansol lên tiếng trước.

- Ôi chà bạn học Chaeyoung đấy ư? Chưa bao giờ thấy mày bảo vệ ai như vậy? Mau tránh sang một bên, đừng có cản chuyện làm ăn của tao.

Hansol tiến tới, Chaeyoung vẫn chắn ngang trước mặt Lisa, không cho chúng động tay vào 'người của nàng', một tay với ra sau kéo Lisa ra sau lưng, ép sát vào người. Hương hoa hồng ngọt ngào khẽ len lỏi nơi cánh mũi Lisa, quá đỗi quen thuộc, nhưng không định hình được mùi hương này đã từng bắt gặp ở đâu.

- Mày mới là đứa phải cút, còn không mau đi, đừng trách tao ra tay tàn nhẫn!

Chaeyoung lớn tiếng thét lên. Cảm thấy tình hình bất ổn, Lisa vội gạt tay Chaeyoung xuống, bản thân tự bước ra trước mặt Hansol như thay lời đầu thú, không như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của nàng sẽ có vài vết xước cho xem.

- Chuyện của tôi, tự tôi giải quyết, không liên quan đến cậu ấy.

Nói rồi, cô đưa tiền lại cho tụi kia. Chúng nhận được tiền, hất mặt một cái về phía nàng, nhếch môi khinh bỉ.

- Tao với mày còn đối đầu với nhau thêm một thời gian nữa, Park Chaeyoung!

Chúng giật lấy số tiền, ha hả cười lớn rồi vụt chạy đi.

- Đứng lại!

Chaeyoung định đuổi theo, bỗng được một bàn tay thon dài kéo lại, ôm từ phía sau, thân hình cao ráo của Lisa khẽ phủ lên lưng nàng, tạo ra từng đợt ấm áp đến lạ kì.

- Về thôi Chaeng, đừng chấp tụi nó!

Tuyết bắt đầu rơi, trắng xoá cả một cùng trời, những bông hoa tuyết lẳng lặng đậu trên tóc nàng và cô, tạo nên một khung cảnh ngọt ngào. Lần đầu tiên Lisa ôm một người khác vào lòng như vậy, thực sự rất ấm áp. Dường như khí trời trở lạnh khiến thân hình mảnh mai của nàng thêm run rẩy. Tai nàng đỏ lựng, vội vùng khỏi cái ôm của cô, định cãi lại lời nói đó, nhưng chỉ trong một tích tắc...bị nụ cười ôn như đó làm tắc nghẽn mọi cử chỉ.

Lẳng lặng như những bông tuyết...đưa nàng đến với sự trưởng thành của tình yêu...

Dần dần niềm yêu thích đó chớm nở, như bông Tulip, vẫn còn chút e ấp ngượng ngùng...

Chỉ là một điều nhỏ nhoi...tại sao lại ngọt ngào đến thế...

Nụ cười đó...ánh mắt đó...quá đỗi dịu dàng...

Thình thịch

Thình thịch

Lisa khẽ gỡ chiếc khăn quàng cổ, nhẹ nhàng quấn quanh cổ nàng. Cẩn thận phủi đi tuyết trắng, đội lên mái tóc nâu vàng tuyệt đẹp chiếc mũ len màu hồng có gắn cục bông gòn, rồi tiếp tục cúi thấp người xuống, kéo khoá áo của nàng lên cao một cách chu đáo, Lisa cao hơn nàng một cái đầu, nàng mặc áo của cô vì rộng mà dài đến tận đầu gối. Trông chả khác gì một khối kẹo bông gòn đáng yêu.

Đặt vào tay nàng chiếc túi sưởi vẫn còn ấm nóng, Lisa mỉm cười với nàng, lặng lẽ ra về trước. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ vẫn ẩn ẩn hiện hiện trước mắt cô

"Ôi không, cái ôm đó là gì chứ? Là cậu ta thích mình sao? Không thể nào, đừng ảo tưởng nữa Chaeyoung, chỉ là bạn bè thôi, Chaeyoung sẽ không thích cậu ta đâu."






Dịu dàng chớm nở tình yêu đầu mùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro