Chap 3: Một phần quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đôi mắt của người đời, Lisa tôi đối với họ là một con người lạnh lùng và khó gần.

Bởi lẽ tôi muốn sống một cuộc đời đơn độc, sống trong bóng tối, xa lánh đời sống khắc nghiệt bên ngoài, như vậy sẽ bớt đi phần nào sự phiền toái và tẻ nhạt.

Không nụ cười, không hạnh phúc, không bạn bè, sống cách biệt với gia đình. À mà tôi làm gì có gia đình chân chính nào đâu chứ, ba mẹ luôn bận rộn với công việc của riêng họ, sinh nhật cũng chỉ mình tôi tự thắp nến và thổi nến, xem như tôi là người dư thừa. Từ nhỏ đã bị vứt cho bảo mẫu trông coi, lớn thêm một chút nữa, tôi không cần phụ thuộc vào bất cứ ai, họ tự động đưa cho tôi cái thẻ ngân hàng, hàng tháng đều đặn gửi vào đó tiền sinh hoạt và tiền đóng học, tuỳ ý tôi tiêu hao.

Tình yêu đối với tôi lại là một thú vô vị và tẻ nhạt, chỉ là một điều nghịch lí, phí phạm thời gian nên tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến nó.

Nhưng cho đến khi định mệnh đưa cậu ấy tới...

Cô gái với mái tóc vàng tự nhiên cùng đôi mắt như biết cười, long lanh mà sáng quắc như hai viên ngọc quý. Nàng đẹp một cách kiều mị, tựa loài hoa hướng dương luôn rực rỡ ánh ban mai , chỉ đơn thuần thanh khiết nhưng lại làm điên đảo nhân gian!

Nhưng vì một số chuyện mà cho đến bây giờ tôi cũng không còn được thấy cậu ấy nữa, tôi thất thần....

Như một sự cám dỗ ngọt ngào....

Như cả một trang hồi ức...

Như một giấc mộng xuân rực rỡ...

Hình ảnh cô gái tóc vàng dưới tán cây phong trong kí ức dần phai mờ theo thời gian năm tháng, cho đến khi chỉ còn vương vấn lại nụ cười ê ấp...

Nhật kí thu đông năm đó...

#####

Từ đây xưng cô với nàng cho dễ phân biệt nha^^

Sau vụ tặng nhầm "bia" hôm đó, Chaeyoung không còn chủ động bắt chuyện với Lisa nữa. Nàng vẫn đi học, vẫn ngồi cạnh cô như mọi ngày, vẫn giữ vững vị trí cá biệt trong lớp nhưng không còn để sự chú ý vào Lisa như mọi khi, cũng không thèm chào hỏi dù chỉ một tiếng.

Có chút trống vắng...

Chaeyoung đến lớp chỉ nói chuyện với một mình Jennie, chỉ cười nói với một mình cậu ấy, không thèm liếc nhìn Lisa. Trời ơi Lisa nhột quá đi, khó chịu chết mất!!

Cũng không biết vì lí do gì...

Dường như cô có chút ghen tị với Jennie...

Lisa được ông kể lại rằng Chaeyoung là một học sinh cá biệt nổi tiếng nhất nhì cái trường này. Nàng có ngoại hình hoàn hảo, có gia thế đàng hoàng nhưng lại học hành chểnh mảng, ăn chơi vô điều kiện.

Nhưng các bạn biết gì không? Cục đá Lalisa ngay từ hôm đầu nhập học đã có một ấn tượng đặc biệt với ngoại hình xinh đẹp đó của Chaeyoung. Và thực sự cô đã bị nàng thu hút đến u mê, sẵn sàng bỏ cả giờ học để ngồi ngắm người ta say giấc.

Lisa chết ngất với sự xinh xẻo của Chaeyoung đây! Đừng ai đỡ Lisa dậy!

Nàng có mái tóc nâu vàng tự nhiên cực kì đặc biệt, da trắng như phát sáng, mày liễu dài, mi cong khẽ rủ xuống che đi đôi mắt biết cười, hai má phúng phính luôn ửng hồng. Cực kì đáng yêu! Thân hình mới nhìn qua đã như muốn giết người, hoàn hảo đến từng chi tiết. Nàng không chút son phấn, không vương vấn một chút tạp nham. Vậy mà tựa như tiên tử, xinh đẹp động lòng người...

Ở cậu ấy, có một chút quen thuộc...

Lisa như có dao động nơi đáy mắt...

Nàng dịu dàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc nâu vàng tuyệt đẹp khẽ đung đưa, từng lọn tóc như muốn khắc hoạ thêm vẻ mĩ miều lên khuân mặt kiều diễm.

Lisa phiến má trở nên hồng hào, bất giác đưa tay lên vành tai, xoa liên tục khiến nó đỏ ửng. Thói quen này? Mới sao? Có lẽ do ngượng ngùng...

Cũng không biết nó được hình thành từ lúc nào...

Rất giống một người...







"Alice...hứa với mình...cậu phải luôn mỉm cười..."


Ủa gì cho tui xin ít vote với cả commnet đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro