Chap 2: Mất mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện gần như diễn ra suôn sẻ nếu định mệnh không đưa cậu ấy đến với tôi...

Cô gái đó từng bước tiến vào tâm trí tôi..

Trong tôi như một mớ hỗn độn, nhẹ nhàng ngân vang tiếng chuông ngọt ngào, dịu dàng lắng đọng giọt sương mai.

Không chút tạp nham của cõi phàm...

Nụ cười đó như muốn làm nhiễu loạn mọi ánh nhìn từ phía tôi.

Khó kiểm soát...

Cảm xúc tắc nghẽn...

Khẽ khàng đưa tôi vào giấc mộng say..

- Chaeyoung...Chaeyoung...Park Chaeyoung..

Tên tôi được réo rắt từng hồi, như có ai đang đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp, âm giọng này...phải rồi! Tôi choàng tỉnh, chớp mắt vài cái, ngước lên phía người vừa gọi. Là Jennie - thanh mai trúc mã từ hồi ấu thơ của tôi đây mà. Cô ấy trông có vẻ như không hài lòng với tôi, khẽ nhíu mày, búng vào trán tôi một cái.

- Jennie...đau...

Tôi ôm trán, kêu lên một tiếng. Hoá ra nãy giờ tôi đã đánh một giấc ngon lành đến tận giờ ra về vẫn chưa biết trời đất gì, may mà có Jennie đánh thức. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh, dường như cậu ấy đã thu dọn sách vở và ra về từ lâu, trong lớp chỉ còn tôi và Jennie.

Chán thật, tôi lại để mất cơ hội ngắm nhìn tuyệt tác tiên cảnh trần gian trong giờ học rồi!!

- Chaeyoung, cậu thấy sao?

Jennie cong mắt cười với tôi, giọng nói xem chừng đang cực kì phấn khích.

- Thấy cái gì mới được chứ? - Tôi vừa cất sách vở vừa hỏi.

- Thì cái bạn học sinh mới đó!

Mọi hành động của tôi lúc này dường như khựng lại hoàn toàn. Lồng ngực tôi như có ai hối thúc mà đập thình thịch liên hồi, mặt tôi cũng vì vậy mà trở nên nóng ran.

Liêm sỉ liêm sỉ!!

Tôi ho khan một tiếng, ánh mắt lập tức chuyển hướng. Tôi xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, trả lời ngược lại với suy nghĩ của chính mình:

- Có gì đặc biệt đâu chứ! Cậu ta đối với mình cũng chỉ ở hạng tầm thường!

Tôi nháy mắt với Jennie, nhàn nhã gác chân lên bàn. Không phải khoe khoang đâu nhưng phải công nhận rằng dáng vẻ của tôi lúc đó đậm chất ngự tỷ khí phách ngời ngời. Ngả người tựa lưng vào ghế, tôi khoanh tay, nhướn mày, hất mặt về phía Jennie, buông một câu bông đùa:

- Sao vậy? Đừng nói Jennie của mình thích người ta nha!

Tôi nhếch mép cười, chẳng bao giờ có chuyện Park Chaeyoung tôi bị bất kì ai lôi cuốn bởi vẻ đẹp bên ngoài. Kể cả đến chuyện yêu đương cũng không muốn nghĩ tới, thực sự là rất dư thừa. Jennie hỏi tôi như vậy chắc chắn là có ẩn ý. Cậu ấy ngay lập tức nhíu mày, hừ một tiếng

- Ai mà thèm chứ! Mình đã nói với cậu là mình thích một học tỷ khối trên rồi mà. Cậu đấy, lúc nào cũng vậy, chỉ lo ăn chơi quậy phá. Năm sau chúng ta thi tốt nghiệp rồi, cậu không định cố gắng lên để lấy bằng sao? Cậu còn không mau bỏ chân xuống, giáo viên thấy được sẽ không hay đâu!

Jennie lên tiếng răn dạy cũng bởi lẽ muốn tốt cho tôi, nhưng hầu như lần nào cũng bất thành trước bản tính lì lợm của Park Chaeyoung này.

Trái với một đứa như tôi, Jennie lại là học sinh giỏi top đầu toàn trường, gia đình khá giả, nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm, bởi vậy mà đi đâu cũng nườm nượp người theo đuổi. Cô ấy hội tụ đủ những yếu tố mà mọi cô gái trên thế gian này đều mong ước. Từ vóc dáng tới khuôn mặt đều hoàn hảo, mái tóc nâu tự nhiên uốn xoăn dài đến ngang lưng, đôi mắt mèo tròn xoe, long lanh một màu hổ phách, mũi cao nhỏ nhắn, môi anh đào khẽ mỉm cười, mày thanh, mi cong, hoàn mĩ vô cùng!

Dù vậy, cũng chẳng hiểu sao cậu ấy vẫn luôn đu bám một đứa học hành thuộc dạng yếu kém như tôi, lại còn chơi rất thân!

-Cậu biết gì không Chaeng? - Jennie một tay chống cằm, bắt đầu tán ngẫu với tôi.

-Hửm?

-Lisa là cháu gái của thầy hiệu trưởng đó. Nhan sắc cực phẩm, thành tích học tập luôn luôn nổi trội, là du học sinh từ Anh quốc, gốc Thái. Mà này Chaeyoung, cậu không thấy ở cậu ấy có chút gì đó quen thuộc sao?

Tôi nhíu mày, lắc đầu một cách khó hiểu, chả lẽ trước giờ tôi có quen ai là người gốc Thái sao...

Jennie liếc xéo tôi, miệng xì một tiếng rõ to, nhìn tôi giống như nhìn một kẻ ngốc nghếch. Dù vậy cô ấy vẫn tiếp tục huyên thuyên đủ chuyện về Lisa, chắc chắn mục đích là muốn kiếm người yêu cho tôi đây mà, vì cậu ấy từng nói muốn xem tôi khi yêu sẽ như thế nào. Đúng là thể loại ngôn tình nhiều chuyện! Tôi thở dài ngao ngán,

- Jennie, mình đã nói với cậu là mình không có hứng thú trong mấy việc đó!

Tôi dõng dạc trả lời, mặt cau lại, toan đứng dậy định bỏ đi, nhưng dường như Jennie vẫn không muốn từ bỏ mà níu tôi lại:

- Ồ tiếc ghê! Vậy mà nãy giờ vẫn có người cặm cụi chép vở Tiếng Anh cho Chaeyoung một cách rất chăm chỉ đó!

Jennie vừa nói vừa sắp lại sách vở. Nghe đến đây tôi thoáng bất ngờ, vội vàng lôi trong cặp ra quyển vở Tiếng Anh gần như tôi đã lãng quên từ lâu. Quyển vở màu hồng xinh xắn nhưng lại viết thiếu rất nhiều, có chỗ thì được vài chữ, cuối cùng lại hiện ra hiện ra một trang công thức với từng nét chữ rất rõ ràng, phía trên đó có kẹp một tờ note, ghi:

"Hôm nay có mấy tiết cậu ngủ, thầy có cho tổng kết lại những công thức quan trọng, tôi đã ghi lại cho cậu, về nhớ mở ra xem lại và làm bài tập" - Lisa

Dòng chữ nắn nót của Lisa khẽ khàng đọng lại nơi đáy mắt tôi, vô thức tạo cho tôi một nụ cười vui vẻ, cuối cùng vang vọng lại chỉ còn là những âm điệu ngọt ngào...

Đại công ôn nhu...

Các bạn biết gì không? Như thường lệ, vào buổi tối tôi sẽ đi ăn chơi lêu lổng cùng một đám bạn. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, trong nháy mắt từ một đứa học sinh ngỗ nghịch chưa từng biết sự tồn tại của bài tập như tôi lại ngoan ngoãn cặm cụi vào đống sách vở Tiếng Anh. Tôi thở dài, bài hôm nay thực sự đối với tôi là rất khó, thật may, Jennie như thấu hiểu tôi và mỗi ngày cậu ấy đều gửi cho tôi phần bài mà cậu ấy làm. Chỉ mong rằng đến ngày mai, khi Lisa nhìn thấy số bài tập này, cậu ấy sẽ mỉm cười với tôi!

Sáng sớm hôm sau, Park Chaeyoung tôi ghé qua siêu thị tiện lợi mua lấy 2 lon nước hoa quả, cũng chẳng hiểu sao tôi lại mua thừa. Nhưng thực sự khi nghĩ đến nụ cười của cậu ấy, tôi lại muốn mua thừa mọi thứ để dành tặng cho người ta.

Tôi chạy vội vào lớp, ngó quanh, Lisa chắc hẳn đã đến từ sớm để ôn bài, trên tay cậu ấy là quyển sách Tiếng Anh, tay còn lại cầm một chiếc bánh bao nhỏ, vừa ăn sáng vừa đọc sách một cách chăm chú.

Tôi đến gần chỗ cậu ấy, ngồi vào chỗ ngồi của tôi thường ngày, chống cằm, mỉm cười chào cậu ấy,

- Lisa, buổi sáng tốt lành!

Lisa như không muốn bắt chuyện với tôi, chỉ ừm một tiếng, lại tiếp tục công việc của mình. Lạnh lùng, quá lạnh lùng! Tôi bĩu môi, nằm dài ra bàn, mắt nhắm lại, không thèm nhìn cậu ta nữa. Thật khó ưa!

Tiếng chuông vào giờ vang lên, tôi để sách vở lên bàn cho có lệ. Thầy vào lớp, lớp học bỗng chốc trở nên im lặng.

Gió thu lùa qua từng khung cửa sổ nhỏ, nắng vàng ngả xuống từng trang giấy trắng một cách dịu dàng, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc từng hồi, tạo ra một bầu không khí yên bình đến lạ kì. Tôi thở dài một tiếng, khẽ liếc qua chỗ Lisa.

Mái tóc bạc xám đung đưa theo từng đợt gió thổi, ngũ quan xuất sắc, xinh đẹp động lòng người! Ngón tay thon dài, trắng nõn khẽ đưa lên vén lọn tóc ra sau tai, cử chỉ tuy đơn giản nhưng lại lắng đọng trong tôi một dư vị ngọt ngào hơn cả mật đường.

Tuyệt sắc giai nhân!

Bỗng, cậu ấy đưa đôi mắt màu hạt dẻ tuyệt đẹp sang nhìn tôi, nhìn thấy tôi như đang chết đứng, mi tâm cậu ấy khẽ nhíu lại. Âm giọng ấm áp từ khuôn miệng xinh đẹp đó bỗng chốc như muốn thức tỉnh mộng xuân trong tâm trí tôi:

- Cậu...muốn nói với tôi chuyện gì sao?

Tôi chớp mắt vài cái, mọi hành động trở nên luống cuống:

- À...không có gì...chỉ là...tóc cậu đẹp thật đấy!

Tôi lập tức thu ánh nhìn về, chợt lon nước hoa quả ẩn hiện trong trí nhớ của tôi, tôi 'a' lên một tiếng, lôi trong cặp ra một lon, đưa đến trước mặt Lalisa. Lisa nhìn lon nước rồi lại nhìn tôi

- Tặng cậu, thay cho lời cảm ơn vì hôm qua đã chép bài hộ mình!

Tôi chăm chú nhìn cậu ấy, mong muốn nhận được từ người đối diện một nụ cười cảm ơn. Nhưng ngược lại, cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào lon nước, vẫn chưa có ý định đưa tay ra nhận nó.

- Chaeyoung...cậu có nhầm không vậy? Mình không có thích uống bia, đang trong giờ học mà. Cậu tập chung một chút đi!

Tai tôi như bị ù đi bởi lời từ chối gián tiếp thẳng thừng của cậu ấy. Ơ mà cái gì cơ? Bia?

Tôi vội nhìn thứ nước đang ở trên tay mình, một chữ to tướng hiện ra trước mắt tôi :'BIA'. Tôi vỗ chán, chết thật, tôi thường có thói quen để một lon bia trong cặp để mỗi khi đi học về, ghé qua bờ sông vừa uống vừa ngắm cảnh một mình cho đỡ chán. Nhưng lại quên béng mất, mua hai lon nước hoa quả để lẫn lộn vào chỗ đựng lon bia luôn, thế nào bây giờ lại vớ nhầm, không biết sau này cậu ấy sẽ nhìn mình bằng con mắt như thế nào nữa!!

Quê muốn chết!

Tôi vội thu tay về, nằm úp mặt lên bàn, thật sự không biết giải thích với cậu ấy như thế nào. Ngại muốn chết!!

Tự mình gây ấn tượng xấu mất rồi còn đâu!


Lặng lẽ ngồi dưới gốc cây phong, kỉ niệm về em năm đó bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi. Cô gái có đôi mắt biết cười, lưu luyến bên tôi mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng trong khoang miệng một chút dư vị lưu tình. Tôi nhớ em...


Chap sau theo suy nghĩ của Lisa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro