Chap 15: Afternoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời tưởng chừng như đã dậy từ rất lâu, nó ngự trị soi sáng khắp nhân gian, toả ra ánh nắng gay gắt đến mạnh mẽ, ánh nắng ấy không quá khắt khe với khu phố sầm uất nọ, nó dịu dàng, tựa bầy tiên nữ trắng, khẽ khàng đậu lại nơi khung cửa, chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ.

Nàng tựa mĩ nhân phương tây, làn da trắng như sứ, môi anh đào khẽ mấp mayd theo từng hơi thở, mái tóc vàng loà xoà trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp. Hoà vào cảnh sắc xinh đẹp ấy là ánh ban mai ngày mới. Tuyệt sắc hồng trần!

Chaeyoung khẽ cựa mình, đôi mi dài cong vút dần dần mở ra, đôi mắt mơ màng trong vắt đẹp vô thực, như chứa đựng trong đó cả một bẫy tình mênh mông, dường như chỉ cần lỡ nhịp liền sải chân xuống đáy mắt ấy. Chaeyoung nhíu mày, ngó quanh phòng, liền nhận ra phòng ngủ của Lisa, nàng đã từng sang nhà cô, không chỉ từng mà là thường xuyên. Nàng dở chăn, ngồi dậy, trong đầu liền truyền tới cảm giác nhức nhối, chắc chắn là do "chiến tích" ngày hôm qua. Dù vậy nàng cũng chỉ nhớ rằng hôm qua người đón nàng về là Lisa, mấy chuyện sau đó cũng chẳng biết như nào.

Mĩ nhân dụi dụi đôi mắt, nhận ra bản thân mình đang mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình, lại còn có mùi dâu rất đặc trưng của Lisa, liền bất giác đỏ mặt, hôm qua chẳng phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Nghĩ rồi, nàng lảo đảo bước xuống giường, chạy bay ra khỏi phòng ngủ, tiếng nước sôi trong phòng bếp liền dội tới tai nàng, nàng không ngẫm nghĩ gì thêm, từng bước sải chân đến nơi ấy, liền xuất hiện trước mắt nàng hình ảnh người con gái đẹp xinh đẹp vô thực, phong thái mĩ nhân như khiến tim nàng dao động ngày một dữ dội trong khoảnh khắc ấy, cô đẹp...đẹp một cách vô thực...phải...là người yêu nàng...

Lisa thính giác đã nghe được tiếng động, dù vậy trong lòng vẫn còn giận dỗi nàng chuyện hôm qua dám trốn cô đi chơi khuya. Nghĩ tới đã thấy khó chịu, thử xem nếu lúc đó cô không tới kịp, mấy lão to béo bặm trợn kia còn định làm gì nàng thêm. Lisa liếc nàng, ánh mắt sắc lẹm tựa như hồ băng lạnh lẽo, không chút lưu tình cắm phập vào tim nàng.

Chaeyoung tâm trạng vẫn rất vui vẻ, chưa định hình được sự nóng giận của cô, hí ha hí hửng chạy tới, tíu ta tíu tít nhìn nồi canh rong biển đang phát ra mùi hương thơm lừng, miệng ngâm nga bài hát quen thuộc. Ai ngờ đâu, Lisa ngày càng lạnh nhạt và khắt khe hơn:

- Chaeyoung, vào làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, sau đó làm hết đống bài tập trong sách toán từ trang 60 đến hết trang 65, tổng cộng là 20 đề, không bàn cãi gì thêm.

Nghe đến chữ bài tập, Chaeyoung mặt mũi liền sụ xuống, hai cục tròn tròn trên má như được xịp thả hơi, xiun xuống hết sức đáng yêu. Nàng càu nhàu:

- Gì chứ? Mình không làm, không làm không làm...

Lisa cũng không thèm để tâm, chỉ ồ một tiếng, lại nói:

- Vậy thì thôi vậy, coi như đống bánh kem dâu trong tủ lạnh là bỏ đi...

Chaeyoung nghe đến chứ bánh kem mặt mày liền sáng rỡ, vội vội vàng vàng cuống quít ôm lấy lưng cô,  nũng nịu mè nheo:

- Không mà, mình muốn ăn bánh kem. Nhưng mà mình không muốn làm bài tập đâu! Lisa yêu, mai mình làm nha! 

Chaeyoung hệt như cún con, cái đuôi ve vẩy như đang mọc thêm đằng sau, vô cùng tinh ranh. Lisa gỡ tay nàng ra, một mạch túm lấy eo nàng bê đặt lên cạnh bếp, mặt đối mặt với nàng, sắc mặt hết sức lạnh lùng.

- Tôi còn chưa xử cậu chuyện hôm qua dám trốn đi chơi, nếu cậu không nghe lời, tôi lập tực đem cậu lên giường chơi trò 'tạo em bé'. Tôi không ngại ngồi tù đâu Chaeng.

Chaeyoung nghe đến đây, mặt mày đỏ ửng như gấc, quay ngoắt đi hướng khác, nghĩ nghĩ điều gì đó rồi tụt xuống nền đất.

- Cậu nằm mơ đi, được thôi, làm thì làm, mình vào phòng rửa mặt. Cho mình hôn cái nào!

Nàng nhón chân, hôn vào má cô một cái thật kêu, khúc khích cười, dường như nàng đang có ý định gì đó. Lisa cũng không bận tâm mấy, chỉ đành ừm một tiếng.

Chaeyoung một lúc sau một thân nhỏ nhắn đeo thêm chiếc cặp sách màu hồng bước ra, dõng dạc tuyên bố:

- Lalisa, mình đã nói mình không có muốn làm bài tập, mình phải về đây!

Chaeyoung chu môi, hất mặt rồi quay lưng bỏ đi, nghĩ rằng Lisa sẽ buông tha cho nàng. Ai mà ngờ vừa mới bước chân tới cửa, liền bị cô một thân cao lớn tóm lấy gáy áo, xách lên, nàng lơ lửng giữa không trung rồi 'bộp' một tiếng, nàng chính thức bị cô đem vác trên vai, bưng vào phòng vứt lên chiếc ghế đối diện với bàn học khổng lồ.

Cô đặt trước mặt nàng bát cơm cùng với tô canh rong biển và một ít trứng chiên, xoay ghế nàng lại đối diện với bản thân, bá đạo lên tiếng:

- Một là nghe lời, hai là lên giường, chọn cái nào?

Chaeyoung hậm hực đá vào chân cô, càu nhàu:

- Không cho cậu càn rỡ, cậu mà động vào người mình thì cậu làm cún!

Kết quả không ai biết trước, chỉ biết rằng sau câu nói đó, Lisa chỉ ghé vào tai nàng, khẽ khàng gầm gừ, phát ra duy nhất một âm thanh:

- Grauw!



















Ngắn như này thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro