Chap 16: Ngủ lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa, mình thèm ăn hoa quả!

Chaeyoung ngồi ngoan nhoãn làm bài bên cạnh Lalisa được một lúc lại giở thói mè nheo, nàng trước giờ không có thói quen ngồi một chỗ trong một thời gian dài, huống chi lại không có hứng với sách vở, nhưng cứ hễ Lisa sang dạy học là lại phải hiền dịu nết na, tại vì nàng không thích cô đối diện với bản thân là cái mặt lạnh đấy đâu, đáng sợ chết mất.

- Tôi đi lấy cho cậu.

Lisa buông cuốn sách đang đọc dở, yêu chiều xoa đầu nàng, một thân cao lớn đứng dậy, lật đật vào tủ lạnh lấy hộp trái cây đã gọt sẵn từ sáng sớm, Chaeyoung dạo gần đây được cô tẩm bổ rất nhiều của ngon vật lạ, ấy vậy nên nàng có da có thịt hơn hẳn, da dẻ lại trắng nõn, nhìn vào sẽ thấy đẹp hơn trước đây.

Lisa quay trở lại phòng, dáng vẻ kiều diễm của nàng như muốn thôi thúc ánh mắt cô, nàng nghịch ngợm đung đưa chân, tay vẫn sột soạt tiếng bút chì mài trên trang giấy. Nét mặt thanh tú đẹp ná thở, góc nghiêng lại càng xuất sắc hơn. Lisa tay cầm hộp trái cây đến mức xiêu vẹo, suýt nữa đánh rơi xuống đất, may mà lấy lại được hồn xiêu phách lạc. Chết thật, cứ như thế này, Lisa không chịu được mất!

- Aishh!

'Bụp' một tiếng lớn, Chaeyoung không để ý đã đập chân vào cạnh bàn, nàng buông bút, nhăn mặt ôm lấy chân, miệng không ngừng xuýt xoa.

- Chaeyoung!

Lisa vội vội vàng vàng vứt hộp hoa quả lên bàn, một chuỗi lo lắng lại dần dần dâng lên, đan xen với tâm trạng rối bời, ngồi cạnh nàng, cô khẽ nâng một bên chân trần trắng nõn ấy đặt lên đùi mình, dịu dàng xoa nắn nơi đầu gối đang dần đỏ ửng.

- Có đau không?

Chaeyoung lắc đầu, cầm lấy một miếng dưa hấu, cắn một miếng thật to, hai bên má phúng phính lập tức phồng lên, vô cùng đáng yêu.

- Chaeyoung, lần sau cẩn thận một chút, lỡ không có tôi, cậu biết làm thế nào?

Lisa nhíu mày, tay vẫn cần mẫn thoả sức xoa bóp. Nàng nuốt trôi miếng dưa hấu, ngang ngược nói lại:

- Mình lớn rồi Lisa, mấy vết thương cỏn con ấy không là gì đâu...

- Không được, cơ thể cậu dù gì cũng là của tôi, không lo không được, cậu đau tôi cũng đau.

Lisa nghiền ngẫm từng câu từng chữ như muốn nàng biết quý trọng bản thân hơn. Nàng trái lại vẫn ngang ngược, gác luôn chân còn lại lên đùi cô, thản nhiên đáp:

- Cơ thể của mình là của cậu từ bao giờ? Còn lâu nhé Lisa!

Nàng bĩu môi, trực tiếp cầm lên miếng táo căng mọng, nhét đầy miệng. Lisa tức đen mặt, bóp má nàng, hơi nhướn môi, cướp lấy nửa miếng táo trong miệng nàng, liếm mép:

- Ồ, vậy tôi đợi xem cậu thoát khỏi tôi bằng cách nào!

Chaeyoung đỏ mặt, hừ một tiếng, ngoan ngoãn vùi đầu vào đống bài tập, Lisa cũng không nói gì thêm, chủ động kéo ghế của nàng sát lại, ôm lấy eo nàng xích vào gần hơn, rồi mới cảm thấy tâm trạng được thoả mãn.

Được một lúc, bằng một cách chán nản nào đó, Chaeyoung dựa lên vai cô, khuôn mặt buồn thiu:

- Lisa, chiều nay lại có ca học đúng không?

Lisa ngâm trong họng một tiếng ừ, đôi mắt đăm chiêu chăm chú vào quyển sách dày cộp, nhẹ nhàng xoa xoa má nàng. Chaeyoung thở dài, dưới mắt lộ rõ quầng thâm nhàn nhạt, dạo gần đây Lisa quản nàng rất chặt, ấy vậy mà nàng cặn kẽ vấn đề học tập hơn, điểm số cũng tăng lên một cách đột biến đến ngỡ ngàng.

- Sao vậy?

Nàng lắc đầu, ngáp một cái, thều thào nói:

- Giảng cho mình bài kia đi Lisa!

Lisa lập tức đóng quyển sách, quay sang tận tình chỉ bài thật cần mẫn sao cho nàng tiếp thu một cách đầy đủ, giọng cô trầm trầm, nhàn nhạt tựa gió thoảng, tựa mây bay, Chaeyoung nghe được chỗ muốn biết, liền một mạch êm đềm trôi vào giấc mộng say. Cảm nhận được tiếng thở đều đều, Lisa vốn dĩ vẫn coi trọng trên hết là sức khoẻ của nàng, khẽ khàng đóng hết sách vở, mỉm cười, bộ dạng mệt mỏi ấy dần hình thành nơi đáy mắt cô, bằng một cách nào đó, Lisa thương nàng vô tận. Đặt lên khoé môi ấy một nụ hôn, không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ một cử động sẽ đánh thức nàng.

Chaeyoung không biết mơ thấy gì, cả người bỗng chốc liền rúc sâu vào vòng tay cô, cạ mũi vào hõm cổ thơm mùi dâu đặc trưng, hô hấp nhẹ nhàng, mê man nói:

- Lisa, mình yêu cậu Lisa...

Lisa như muốn nghe nàng nói rõ hơn, hơi nghiêng đầu, vui vẻ thích thú:

- Cậu nói gì?

Nàng hơi ngọ nguậy, trong giấc mơ nàng tưởng tượng ra lớp da mặt dày cộp của cô, lại thủ thỉ:

- Cậu bị điếc hay sao? Tôi nói...hmm....tôi yêu cậu...

Dứt lời, tiếng thở đều đều lại vang lên, Lisa nén cười, nàng đáng yêu, đáng yêu chết mất. Ôm lấy trọn cục bông trắng trẻo trong lòng, hẫng một nhịp, liền đưa nàng rời sang chiếc giường đằng kia, dịu dàng đặt xuống, chu đáo đắp chăn cho nàng. Ngồi bên mép giường, ngắm nàng, trong mắt như có dao động , như chứa trong đó cả dải ngân hà, đôi mắt của kẻ si tình lớn lao bao nhiêu, dù vậy chỉ chứa chấp bóng dáng một mình nàng.

- Tôi cũng yêu em.









Chiều nay Lisa cùng nàng đến lớp học ca toán buổi chiều, vẫn chỗ cũ như thường lệ, sau khi được Lisa tẩm bổ căng da bụng, thì tất nhiên điều tiếp theo sẽ là trùng da mắt. Nàng kéo sát ghế cạnh cô, khẽ thủ thỉ:

- Lisa, mình buồn ngủ rồi, có gì giáo viên đến thì gọi mình nha!

Nói rồi, nàng lấy trong cặp ra chiếc áo khoác mỏng dự bị từ trước, gấp lại thành gối, liền gục trên bàn, lấn sang cả chỗ Lisa. Cô không muốn ép nàng học trên lớp, vì đằng nào Chaeyoung cũng không có hứng thú, dù gì Lisa cũng sẽ giảng lại bài cho nàng, đành đồng ý cho nàng ngủ trộm. Bản thân khẽ nhích người, đưa quyển sách to che chắn trước thân ảnh nhỏ bé của nàng, nhìn nàng một chút, dịu dàng vén lọn tóc mai loà xoà trên má trắng trẻo ấy ra sau vành tai, rồi mới an tâm vào lời giảng.

Một lúc sau, giáo viên đi xuống kiểm tra bài vở của học sinh, đây là giáo viên toán mới chuyển đến công tác, dù vậy thoạt nhìn cũng đủ biết đã có tuổi. Ông ấy đi tới chỗ Chaeyoung đang ngủ say, đôi mắt quét ngang, nàng liền bị phát hiện, nhận thấy tình hình bất ổn, cũng không có ý định đánh thức nàng, cô quyết định nhích ghế lại gần nàng, bản lĩnh đối đầu với giáo viên. Ông ta tiến tới, định rằng sẽ dùng cuốn sách đang cầm trên tay phi vào người nàng, liền bị Lisa chộp được, ra sức chống chọi:

- Thưa thầy, cậu ấy hôm qua đã học trắng đêm, vì vậy hôm nay cả người mới cảm thấy mệt mỏi, xin thầy cho cậu ấy ngủ một chút!

Lisa khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt tưởng chừng như đông lại. Vị giáo viên trước thái độ của cô liền tức giận, mặt mũi đỏ bừng, không đồng ý, liền tiến tới, phẫn nộ vung tay, định đánh vào người nàng coi như trừng trị, lại một lần nữa bị Lisa cản lại, chộp kịp thời cổ tay vị giáo viên, cô kiên quyết chống cự, đôi mắt đăm đăm. Bầu không khí trong lớp ngày càng căng thẳng, Lisa quả thực là một cục băng hàn khó tan khó biến, dù vậy lại chỉ quan tâm đến một mình nàng.

Vị giáo viên đứng tuổi giật tay lại, chỉ thẳng mặt cô, nói:

- Em, lên phòng hội đồng gặp tôi!

Lisa chẳng nói chẳng rằng, chỉ đành gật đầu, ngang nhiên đứng dậy, đợi giáo viên đi khỏi, mới quay sang lấy trong cặp sách một hộp sữa và chút ít bánh dâu đựng trong hộp nhựa đã chuẩn bị sẵn, đặt sang cạnh nàng. Lúc đi qua chỗ Jennie, cô khẽ nói:

- Nhờ cậu, khi Chaeyoung tỉnh lại thì bảo cậu ấy ăn chút đồ tôi chuẩn bị, cứ bảo giáo viên nhờ tôi một vài việc. Tan học đợi tôi!

Jennie gật đầu, đợi Lisa đi khỏi, ngạo nghễ khoanh tay, thầm đáp:

- Thật không thể nhầm được Lisa với cậu ấy, cũng mãi mãi chỉ là một kẻ si mê khó dứt!














Drop quá 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro