Chap 17: Hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn, ánh chiều đã dần ngả vàng cam, in thẫm từng hành lang lớp học hào quang lấp lánh của bình minh xế chiều, bóng cây râm ran xào xạc, khoảng lặng sân trường im ắng tới lạ. Chaeyoung ngồi trên lan can, đôi chân thon dài trắng nõn khẽ đung đưa, vẻ đẹp tựa tiên nữ phương đông, xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt lại mơ màng dịu dàng, dường như nàng chờ đợi điều gì đó...đợi người của nàng..

Mọi học sinh đã được tan sớm từ lâu, vẫn chưa thấy bóng dáng của Lisa, lúc tỉnh dậy chỉ nghe Jennie bảo Lisa có việc nên đã lên phòng gặp thầy, nàng chỉ biết ậm ừ cho qua.

Dưới ánh bình minh rực rỡ đang dần lan toả trên khuôn mặt mĩ miều mà đẹp như ngọc quý...chói... nàng ngâm nga bài hát quen thuộc, chỉ đành ngồi đây tự kiếm thú vui giết thời gian.

Bỗng, từ đâu một quyển vở mỏng đưa lên, che tia sáng đang in hằn trên làn da trắng trẻo của nàng, mùi hương quen thuộc tức khắc luồn lách vào khoang mũi, nàng liền nhận ra.

Lisa đưa tay cao hơn, thậm chí còn dùng cả bản thân che cho nàng, vừa gặp đã bắt đầu càu nhàu:

- Cậu như nào lại ngồi dưới chỗ chói như vậy hả? Đỏ hết da cho coi!

Cô kéo nàng đứng xuống, xoa xoa hai bên má cho nàng, rồi ân cần soi xét tỉ mỉ, lại trau mày. Chaeyoung bĩu môi, híp mắt cười, ôm lấy cô, vui vẻ hồ hởi:

- Thầy Hong gặp cậu có chuyện gì sao?

Nghĩ lại chuyện hồi chiều vì bảo vệ cho nàng mà phải lên phòng giám thị viết 3 mặt giấy biên bản, lại bị lão ta giáo huấn cho một hồi lâu nữa, Lisa lắc đầu, mỉm cười:

- Thầy Hong có nhờ tôi sắp xếp một số giấy tờ và hỏi thăm kế hoạch của lớp mình sắp tới. Không có gì to tát.

Ánh mắt cô vẫn cương nghị, không có chút lung lay, lại dịu dàng ấm áp, còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh xế chiều. Lisa xoa đầu nàng, lo lắng hỏi:

- Chờ tôi có lâu không? Cậu ăn đồ ăn chiều tôi đưa chưa?

Chaeyoung khịt khịt mũi, gật đầu:

- Mình đợi cậu bao lây cũng được mà. Mình ăn rồi. Cậu cũng phải lo cho cậy đi chứ Lisa, lúc nào cũng là mình, Chaeyoung lớn rồi mà!

- Ừ lớn, vậy mà cứ hễ tôi buông lỏng cậu lại chạy đi lung tung, hết đua xe lại đánh nhau, thử hỏi xem nhìn vào ai dám nói cậu người lớn?

Chaeyoung mặt mày nhăn nhó, vùng vằng đánh nhẹ vào tay cô, bị chọc giận liền bỏ đi. Lisa lật đật chạy theo, choàng lấy cổ nàng, kéo sát vào lòng, dỗ dành:

- Được rồi, không đùa cậu nữa. Hôm nay có lễ hội hoa đăng, tôi đưa cậu đi ăn rồi ra sông thả đèn, đừng giận nữa. Tôi yêu câu mà, Chaeyoung!

Chaeyoung lườm cô một lượt, ngậm ngùi cho qua, cho tay vào túi áo khoác mỏng của Lisa, tíu tít chạy theo.



Buổi tối, cô và nàng đến địa điểm lễ hội cũng là lúc bắt đầu đông đúc, người người nhà nhà náo nức, hồ hởi vui vẻ tay trong tay người nhà mua đèn thả sông, dường như ai cũng muốn ước cho mình những gì tốt đẹp, ước cho mọi người xung quanh luôn nhập tràn hạnh phúc. Lisa nắm lấy tay nàng, mỉm cười, đứng bên mé hồ, đôi mắt nàng như sáng rực, háo hức ngắm những chiếc đèn hoa đủ màu sắc trên mặt hồ. Lisa một hồi lâu chỉ ngắm nàng, trong đôi mắt của kẻ si tình đậm sâu, hình ảnh người con gái ấy bỗng chốc như lung linh hơn cả. Đợi một chút nữa vắng hơn người, nàng sẽ thả cùng cô.

- Lisa, mình đi mua nước, cậu đứng đây đợi mình!

- Nhớ cẩn thận!

Chaeyoung gật đầu, nàng nhón chân, hôn lên má cô, cố ý để lại dấu son rồi mới lẳng lặng rời đi.

Lisa đứng dựa vào thành chắn, dường như tại thời điểm ấy, nhan sắc tuyệt phẩm của cô nổi bật giữa đám đông, ai nấy đi qua cũng ngoái nhìn đến sái cổ, đôi mắt tưởng chừng như hồ băng âm dương, lạnh lẽo kín đáo, da trắng đến phát sáng, mi cong môi đỏ, tựa thiên sứ trắng, xinh đẹp động lòng người.

Cũng không biết từ đâu xuất hiện một đám đàn ông lớn tuổi cố ý bén mảng đến gần cô, buông lời đùa bỡn:

- Người đẹp, sao lại đứng đây một mình vậy, phải chăng em đang chờ người yêu? Nhìn xem, đẹp như vậy mà ai nỡ để em đợi một mình, hay là đi cùng bọn anh, đêm nay chắc chắn sẽ có thứ vui hơn trò thả lồng đèn vớ vẩn.

Đám này có 3 tên, mặt mũi lại bặm trợn biến thái, thật khiến cho người ta ghê tởm. Lisa ánh mắt vẫn như đông lại, không để tâm đến những lời nói hàm
hồ, đôi mắt vẫn nhìn về hướng đó...chờ nàng trở lại.

- Người đẹp, ít nhất em cũng nên trả lời một tiếng chứ, chắc trời trở lạnh rồi nên lời nói cũng đông cứng theo, thôi, lại đây để anh sưởi ấm cho em!

Gã đứng đầu tiến tới, định rằng sẽ nắm lấy tay cô, liền bị một lon nước từ đâu phi thẳng vào giữa đầu. Gã kêu lên một tiếng, da đầu trở nên nhức nhối, đưa tay ôm lấy. Chaeyoung nhảy vào giữa, thân hình nhỏ nhắn đứng chắn trước Lisa, tay khư khư nắm lấy vạt áo cô. Nàng hùng hùng hổ hổ trừng mắt với gã cao to, coi vẻ lớn lao khổng lồ lắm, nhưng nhìn thế nào cũng ra dáng một đại cổ thụ. Nàng lớn tiếng:

- Người yêu tôi có lạnh cũng không cần đến các người quan tâm. Mau cút!

Lisa đứng chôn chân, đợi phản ứng tiếp theo của nàng, trong lòng như mở cờ, dáng dấp xinh đẹp của nàng như hiện hữu một cách đặc biệt trong tầm mắt.

- My god, lại thêm một mĩ nhân, hoá ra đều là hoa có chủ cả. Hay là, em thay nó đi theo anh nhé?

Gã to con tiến tới, chỗ bị ném trúng đang dần tím bầm, bàn tay gã đưa tới nắm lấy tay nàng, Lisa như có phản ứng, giống như có người chọc cho phẫn nộ, gân xanh nổi trên mu bàn tay, cô xông tới nắm lấy cổ áo gã, chỉ bằng một lực đã hất bay. Quay lại nắm lấy tay nàng, giấu vào túi áo. Mọi người đi quachứng kiến cảnh này có chút hốt hoảng, cơ mà chỉ là lẻ tẻ số ít vì họ đã ra về hơn nửa, và chưa chắc họ đã biết diễn biến đầu đuôi câu chuyện. Gã ta lồm cồm bò dậy, sắc mặt tái mét, cùng hai tên còn lại chạy bay biến. Lisa thở không ra hơi, dù vậy vẫn ôm lấy nàng, nép vào lòng, xoa lưng nàng trấn an.

- Lisa...cậu đi học võ ở đâu? Lúc nào? Sao mình không biết?

Lisa lấy lại hơi thở, mỉm cười với nàng, nụ cười này chỉ một mình nàng trông thấy, chỉ dành riêng cho nàng, điềm đạm đáp:

- Vì cậu, tôi bỗng dưng có võ!

Chaeyoung ý cười trong mắt lại càng đậm sâu, cười khanh khách, cắn lấy má cô, yêu thương đáp trả:

- Ồ, vậy mà nãy giờ vẫn để mình lên mặt trước đấy!

"Bộp", chiếc ví màu hồng xinh xắn của nàng bất cẩn rơi xuống nền đất, cũng không viết vì sao, sợi dây chuyền bằng bạc lộ ra ngoài. Cô cúi xuống, nhặt giúp nàng, cầm sợi dây chuyền trên tay, nhìn ngắm mặt dây chuyền, chỉ là một chiếc hộp tròn dẹt xinh xắn, nhưng lại có sức hút đến lạ, cô chần chừ, mở nó ra, bên trong khắc đậm dòng chữ : "Alice"


Kí ức trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro