Chap 18: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa Manoban sau hơn 3 năm sống bên Mĩ, giờ đây cô được bố mẹ gửi về thăm ông nội tại Hàn Quốc. Lisa 11 tuổi, dù vậy cô bé có tính tự lập cao, tính cách lạnh lùng khó gần, lại ít khi bước ra ngoài tiếp xúc với cuộc sống phồn vinh. Ấy vậy nên suốt cả một tuần trời sống bên Hàn, cô chỉ quanh quẩn bên gốc cây phong ngay cạnh công viên gần nhà, chăm chú vào mấy cuốn sách dày cộp, không bận tâm đến cuộc sống xung quanh, ngày ngày đọc sách, bồi tụ kiến thức.

Cho đến một ngày...

Lisa vẫn như thường ngày, thức dậy ăn sáng sau đó đem theo vài quyển sách, lặng lẽ cô đơn đến bên gốc cây phong, vùi đầu vào từng trang chữ. Bỗng từ đâu một quả bóng màu đỏ lăn lóc nhẹ nhàng...

Từng chút từng chút một...

Nằm ngay ngắn bên cạnh cô....

Rồi cũng khômg biết từ đâu, Lisa dường như cảm nhận được tiếng bước chân rón rén đang tiến tới chỗ bản thân...

Một

Hai

Ba

- Cậu gì ơi!

Là tiếng trẻ con lảnh lót trên đỉnh đầu. Lisa mi mắt dài vốn dĩ cụp xuống, lại giương cao, cô bé ngẩng đầu, ánh mắt vốn dĩ đông lại giờ đây lại như có cơn gió cuộn qua, làm dao động đáy mắt trẻ thơ. Cô gái với hai bím tóc màu vàng mặc chiếc váy trắng tựa như loài hoa hướng dương rực rỡ nơi ánh ban mai, khuôn mặt lại xinh đẹp dễ mến, tuy thế vẫn lem luốc chút vết bẩn hai bên má. Vốn dĩ dung mạo đã xinh đẹp, giọng nói lại ngọt ngào tựa đường mật.

- Cho mình xin lại quả bóng được không?

Lisa thoáng giật mộng, cô gật đầu, gạt bỏ đi những suy nghĩ, tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách chi chít chữ. Cô bé nọ nhặt được quả bóng, đôi mắt tò mò liếc qua trang sách Lisa đang đọc, thoáng thấy hình ảnh một chú gấu xinh xắn dưới góc sách, cô bé hiếu kì, ngồi cạnh Lisa, ôm quả bóng vào lòng. Nghiêng đầu, thích thú chỉ vào chú gấu trắng:

- Oa, cậu cũng thích gấu trắng sao?

Lisa bị gây sự chú ý, nhìn vào chú gấu trên trang sách của mình rồi lại nhìn qua cô bé lạ mặt, đôi má bỗng chốc đỏ ửng. Cô ậm ừ, gật đầu cho có lệ. Cô bé này, không biết tại sao lại quá đỗi đáng yêu!

- Mà nè, cậu không đi chơi sao? Ngồi ở đây một mình thực sự rất buồn chán!

Cô bé khịt khịt mũi, rồi lại đưa tay lên, xoa xoa chiếc mũi nhỏ đến mức nó đỏ ửng. Lisa lén nhìn cô bé, rồi lại thu ánh mắt về, cô lắc đầu, chỉ ừm một tiếng, rồi lại ngập ngừng không biết nói gì tiếp theo. Cô bé bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh giương to, lại long lanh mọng nước, cũng không biết tại sao, cô bé lại nhìn Lisa lâu như vậy. Cư dưng lên tiếng:

- Cậu đẹp ghê! Chúng ta làm quen có được không? Mình là Chaeyoung, Park Chaeyoung!

Lisa đối mặt với dáng vẻ của cô bé ấy, chỉ biết ngượng ngùng lặng lẽ né tránh, đôi mắt mênh mông của bé như xôn xao, tưởng chừng như có lay động bởi bước ngoặt cuộc đời. Cô bé với mái tóc vàng cùng với đôi mắt có hồn như hòn ngọc quý rực rỡ dưới nắng, lung linh xinh đẹp, lại lặng lẽ để lại bao tâm tư thương nhớ.

Thình thịch

Thình thịch

Lisa lặng người, dường như ở giờ phút ấy, hình ảnh cô bé với mài tóc vàng và nụ cười tươi rói ầm thầm len lói, âm thầm xao xuyến, quyến luyến in lại dấu ấn nơi trái tim cô. Cũng chính tại giờ phút ấy, đứa trẻ 10 tuổi mới thấu hiểu được, ồ, có em...cuộc sống muôn màu biết bao nhiêu.

- Lisa...Lalisa Manoban. Gọi tôi là Alice!




Kể từ ngày hôm ấy, Lisa đã chính thức quen được một người bạn, Chaeyoung cũng không hiểu tại sao lại bám dính lấy cô như sam, ví dụ như mỗi buổi sáng sẽ ngoan ngoãn đứng dưới bóng cây phong đợi Lisa ăn sáng xong sẽ kéo cô đi chơi, không chỉ vậy, cô còn dần làm quen được với Jennie - bạn thân của Chaeyoung. Dù vậy bản tính lạnh lùng của Lisa vốn dĩ không thể bỏ được, có thêm Jennie theo sau cũng chỉ lẽo đẽo theo Chaeyoung, trong mắt chỉ có Chaeyoung.

Một tuần sau nữa, Lisa được ông nội nhập học tạm thời vì ba mẹ Lisa chưa thể đón cô về được. May thay lại cùng lớp với Chaeyoung và Jennie. Mới vào trường, Lisa đã sớm trở nên nổi bật bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp lại có thành tích cao chót vót. Cơ mà Lisa đến trường cả ngày thì hầu như chỉ dính lấy sách vở, không có thì Chaeyoung rủ đi mới mùi mẫm đi theo. Cũng từ đó mà cả hai dần dần nảy sinh tình cảm. Dù vậy, không ai muốn nói với ai, chỉ lặng lặng quan tâm nhau, dính nhau như sam. Một lần đứng đợi Chaeyoung đi mua nước, Jennie có nghi ngờ cô, liền tò mò hỏi:

- Lisa, cậu thích Chaeyoung?

Lisa giờ phút ấy bỗng dưng im bặt, như có cơn gió trái chiều thoáng qua, ánh mắt liền đông lại hồi lâu. Jennie lại tiếp lời:

- Chaeyoung thích cậu, cậu cũng biết mà, đúng chứ?

Lisa trầm ngâm một hồi, điềm đạm đáp, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn rầu:

- Tháng sau tôi phải trở về Mĩ...

Jennie đôi mắt lao xao một hồi, có hơi bất ngờ, lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi:

- Vậy cậu không định nói cho cậu ấy biết?

Lisa mỉm cười, nụ cười chất chứa vẻ bi thương, cô lắc đầu:

- Không, tôi không muốn cậu ấy phải chờ, thế nên bất ngờ rời đi, cậu ấy sẽ quên tôi nhanh thôi!


Suốt một tháng sau đó, Lisa quan tâm Chaeyoung nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho nàng hơn, thỉnh thoảng đạp xe chở nàng đi loanh quanh thành phố, lại giúp nàng gỡ rối cảm xúc, cứ vậy mà tình cảm nhỏ bé ngày nào lại một trưởng thành hơn, chôn sâu vào đáy lòng hình ảnh cô gái nhỏ, cũng không biết tại sao, thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Ngày cuối trước khi lên đường, cô cũng không nói một tiếng với nàng.

Suốt cả ngày hôm ấy, Lisa xin nghỉ học, ở nhà thu dọn hành lí cùng mẹ, tâm trạng lại nặng nề, thỉnh thoảng lại nghĩ tới nàng, đôi mắt vốn dĩ lạnh lẽo, lần đầu tiên có nước mắt...lần đầu tiên...nhiều năm như vậy...cô vì một người mà khóc...

- Alice...chúng ta đi thôi con yêu!

Mẹ cô dịu dàng vỗ về, xoa xoa đôi má của con bé, yêu chiều vô hạn. Lisa lưỡng lự một chút, giọng khàn đặc:

- Mẹ, con cần phải làm một chuyện!

Nói rồi, cô cầm theo quyển sách có hình chú gấu mà Chaeyoung thích, ôm nó vào lòng vội vã đội mưa chạy tới chỗ cây phong, đứng chôn chân một lúc, nhìn quấn sách, lại nhớ đến nụ cười đầu tiên của nàng, thuần khiết biết bao.

Bõm

Bõm

Tiếng bước chân vội vã va vào từng đốm nước nhỏ, dần vang vọng bên tai cô. Rồi cũng không biết từ đâu, Chaeyoung nhào tới, ôm lấy cổ cô, oà khóc. Nàng mếu máo, đôi mắt ngày ngày mang đậm nét cười lại mọng nước, tóc nàng ướt nhẹp, vẫn là hai bím tóc nhỏ, nàng khóc nghẹn:

- Cậu...xấu tính!

Lisa bối rối, ôm lấy nàng, giờ phút ấy, cô tuyệt đối yêu nàng.

- Xin lỗi cậu...

Chaeyoung ghì chặt lấy cô, như sợ cô tuột mất khỏi tấm mắt, vừa rồi nghe Jennie nói, nàng mới hốt hoảng chạy đi tìm cô, ai ngờ trời lại nổi cợt giông lớn. Nàng quát lên:

- Xấu tính như cậu, không ai chịu được đâu, không được đi đâu hết, chỉ có mình mới chịu được tính cách của cậu thôi mà....

Chaeyoung oà khóc lớn hơn. Lisa mắt đỏ hoe, dù vậy vẫn kiên cường trước dáng dấp nhỏ bé của nàng, cô không muốn trốn tránh nữa, muốn trực diện với nàng, nói ra tất cả:

- Chaeyoung...

- Mình thích cậu. Đừng nói gì hết, cậu không có quyền từ chối!

Là nàng nói trước. Lisa im bặt, tim đập nhanh không rõ, cả người như chết lặng, chỉ biết để mặc cho nàng tự tới.

- Cậu nhất định phải trở lại, nhất định nhé?

Chaeyoung buông cô ra, đôi mắt long lanh ngập nước, lại xinh đẹp hơn bao giờ hết. Dưới mưa, nàng đơn thuần thanh khiết, chỉ cần một lần chớp mắt, lại làm cô yêu đến thế.

Lisa mỉm cười...nụ cười đầy ắp bi thương. Cô đưa tay, tháo bỏ chiếc vòng cổ, mặt dây truyển hình tròn dẹt có in chữ Alice, dịu dàng đeo trên cổ nàng, vô cùng đẹp mắt. Chaeyoung mắt rưng rưng, hai má hây hây đỏ, tưởng trừng lại sắp khóc một lần nữa.

- Vậy, cậu đợi tôi nhé, đợi tôi trở về, tôi nhất định sẽ tìm cậu.

Mưa như trút nước, tí tách rơi lộp độp, hoà vào khoảng không vô định cùng nước mắt. Chaeyoung níu lấy vạt áo cô, vẫn là hình ảnh cô bé với mái tóc vàng xinh đẹp, nàng lưu luyến:

- Alice....hứa với mình...cậu phải luôn mỉm cười...

Dưới gốc cây phong năm đó, cả trái đất như ngừng quay. Tại thời điểm ấy, đôi mắt nàng như còn đọng lại tia vương vấn. Cuộc đời dài rộng như thế, khó tìm lại được nhau...

Hình bóng cô bé với hai bím tóc vàng, đôi mắt như chứa cả đại dương mênh mông, xinh đẹp tựa loài hoa hướng dương, vẫn như ẩn như hiện trong tâm trí cô. Cả một trang kí ức khó quên...

















- Chaeyoung, chiếc vòng này, tại sao cậu lại có được?

Lisa run rẩy, cầm chiếc vòng trên tay. Ngắm nhìn nét mặt của nàng, từ cử chỉ, lời nói lẫn nụ cười, cuối cùng là ánh mắt, không cư dưng lại giống cô bé đó đến thế. Lisa ánh mắt dao động dữ dội, hấp hối không thôi, hình ảnh cô bé tóc vàng năm đó, tưởng chừng đã quên, mà lại như dần hiện lên một cách rõ rệt ngay trước mắt cô. Chaeyoung ngập ngừng một lúc, đáp:

- Ừm...là của một người bạn, người bạn mình từng thương...trước khi cậu ấy đi, có để lại vật kỉ niệm cuối cùng...

- Tôi đã nói, nhất định tôi sẽ tìm được cậu mà!

Lisa mừng quýnh, đôi mắt híp lại hồi lâu, trong lòng vui sướng khó tả. Cô không ngờ, một ngày người cô yêu, lại chính là người cô thương trong kí ức năm đó. Quả thực là có duyên có phận. Đã gặp lại... nhất định...sẽ nắm thật chặt...

Chaeyoung ánh mắt như đông lại, chưa kịp định hình, đôi mắt dường như đỏ hoe. Lisa cúi người, hướng tới môi nàng, áo xuống, ghì chặt nàng vào lòng.

Lisa không cần ước, Lisa không cần thả đèn, vì điều cô ước, điều duy nhất cô trân trọn...chỉ là một mình Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro