Chap 19: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoung nghe tôi giải thích, thật sự chuyện không phải như vậy! Chaeyoung!

Lisa một thân cao ráo chạy tới chạy lui quanh thân ảnh nhỏ bé Park Chaeyoung, cuối cùng không chịu được mà bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng. Chaeyoung phẫn nộ, vùng tay ra, cáu gắt quát lên:

- Woa Lalisa Manoban, cậu bảo tôi đợi câu hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ vì mục đích bắt cá hai tay với cô ta? Cậu còn gì để giải thích? Mặt cậu coi vẻ dày thật đấy!

Lisa sáng nay tới lớp sớm, cư dưng phát hiện ra một phong thư trong ngăn bàn, không rời khỏi được sự tò mò, liền mở nó ra xem, là một bức thư của một nữ sinh khối dưới hẹn cô tan học gặp mặt. Lisa sau khi mua đồ ăn sáng cho nàng liền ngồi trầm tư cả buổi, cuối cùng cũng dũng cảm gặp mặt, nhỡ đâu người ta cần giúp đỡ thì sao. Đúng là một chú thỏ nhây thơ! Đứng nói chuyện được một lúc liền bị người ta hôn ngay giữa má, ai ngờ đúng lúc Chaeyoung đi tìm mà bắt gặp được cảnh này, trong lòng liền nhỏ nhen khó chịu.

Lisa giờ phút ấy mặt như cắt không còn một
giọt máu, lúng túng không kịp dùng lời lẽ để giải thích với nàng liền bị cho ăn bơ. Vì vậy mà từ nãy tới bây giờ phải dày công mài sức dỗ dành.

- Chaeyoung, không phải như cậu nghĩ, là cô âyd gửi cho tôi một phong thư bất ngờ, tôi tưởng cô ấy cần sự giúp đỡ. Chaeyoung, đừng giận, là bất ngờ, không kịp tránh...

Chaeyoung khoanh tay trước ngực, giống như đang tra hỏi tình nhân, khí chất vô cùng cao ngạo:

- Bất ngờ? Cậu nghĩ tôi bị ngốc? Trước giờ có ngày nào cậu không nhận được thư tình? Lalisa, tôi đã nói với cậu là vứt hết chúng đi, cậu còn muốn tôi ghen tới chết hay sao?

- Chaeyoung...

- Hay là cậu chán tôi rồi? Chán cơm nhà thèm nem chả? Nếu thế thì có thể chia tay, đừng làm tôi thêm mệt mỏi!

Chaeyoung phẫn nộ quát lên, chính mắt chứng kiến cảnh ngọt ngào đến ngứa mắt, nàng tức, tức đến phát điên. Lisa bối rối, không biết giải thích sao cho nàng hiểu, đành đứng chôn chân tại chỗ. Chaeyoung hai mắt đỏ hoe, môi bặm lại hồi lâu, rồi tưởng chừng như có ai cầm con dao cứa da cứa thịt, đau đến phát nhói, đôi mắt nàng tựa như ngọc quý, lại long lanh hệt như sương sớm, trong sáng tinh khôi, khẽ khàng đọng lại nơi đáy mắt giọt lệ bi thương.

- Chết tiệt mà Lalisa, cậu...thời gian này tốt nhất chúng ta không nên gặp.

Giọng nàng như nghẹn lại, sức lực dường như yếu ớt đến đáng thương, nàng quay mình, lẳng lặng rời đi. Nàng không hề muốn kết thúc, chỉ là cần chút thời gian cho qua chuyện này. Lisa đứng thần người, loạt suy nghĩ vội vàng tua qua, chỉ biết khi nàng đi, cô không thể đuổi theo, càng không muốn bắt lại. Thân tâm như bị ai cứa rách, đau đớn tràn ra.


Chaeyoung giữ thói quen trước kia, chỉ có một mình một tâm trạng riêng, đành ra ven sông quen thuộc, tự chuốc cho mình một lon bia lạnh.

Nàng trở về nhà cũng là 9 giờ tối, trước khi trở về nhà đã ghé qua mua một hộp bánh kem dâu ăn lót dạ, dường như thói quen mà Lisa đã tập cho thường ngày đã in sâu vào con người nàng. Chaeyoung mở cặp, kiểm tra và làm bài tập, liền nhận thấy cuốn sách bài tập toán của cô, tự hỏi nếu thiếu nó thì cô làm bài bằng cách nào?

Chaeyoung thở dài, bây giờ gọi cậu ấy sang cũng là làm phiền, mà gửi ship cũng bất tiện, nghĩ vậy, đành tự mình đi trả.

Đạp xe lóc cóc lượn lách qua từng con phố, đêm xuống, ánh điện mờ nhạt bắt đầu hiện hữu, con phố lại vắng lặng hơn bao giờ hết, lại thêm cái rét. Nàng cô đơn, trong thời khắc lại nhớ đến cô, không chịu được, mắt đỏ hoe, thiếu điều suýt khóc.

Đứng trước cửa nhà của Lisa, ôm trong lòng cuốn sách của cô, nàng lưỡng lự, chỉ là trả sách, tuyệt đối không làm hoà. Đang định đưa tay nhấn chuông, cánh cửa tự động mở cửa. Thân ảnh cao ráo của cô xuất hiện trước mắt nàng, gặp cô, cả trái đất như ngừng quay....

Lisa ánh mắt như đông lại, rồi lại trùng xuống, đôi vai gầy của nàng như run lên, cảm nhận lại khí trời, cô xót, xót xa hơn bao giờ hết. Dù vậy cũng không dám gần nàng, chỉ sợ nàng né tránh, tội nghiệp nàng.

- Chaeyoung...

Cuối cùng cũng không nhịn được, buột miệng gọi tên nàng. Chaeyoung mím môi, hơi thở như dồn dập, một mạch nhét quyển sách vào tay cô, rồi quay lưng rời đi.

Lisa hốt hoảng, vội vàng bắt lấy cổ tay nàng, cố gắng níu giữ.

- Cậu đi đâu?

Chaeyoung đưa tay, khẽ gỡ tay của cô ra, lại bị nắm chặt hơn. Nàng nuốt cay đắng, lạnh nhạt đáp:

- Trở về!

Lisa trau mày, lôi nàng gần bản thân hơn, trạnh lòng quở trách:

- Cậu nghĩ gì mà ra đường giờ nay? Muốn lạnh đến chết hay sao? Rốt cục xa tôi có mấy tiếng cậu cũng không biết chăm sóc cho bản thân mà.

Đối diện với sự chân thành ấy, nàng như chết lặng, nhận thấy sắc mặt của cô cũng khó coi không kém, sống mũi tưởng chừng như cay xè, tủi thân lại xâm
chiếm mạch cảm xúc. Dù thế nàng vẫn cứng đầu, ra sức kéo tay lại:

- Cậu thả tôi ra, tôi sống một mình quanh năm, không cần cậu quản!

Lisa đôi mắt từ sắc ẩm mà trở nên lạnh ngắt, cô cắn răng cúi cuống, vác cả thân hình nhỏ nhắn của nàng trên vai, ảm đạm bước vào, quay ra khoá cửa cẩn thận.

- Ah thả mình xuống Lalisa, xe đạp còn chưa
khoá mà!

- Hừ, cậu chịu xưng hô như bình thường rồi à. Để kệ nó đi, mất tôi mua cho cậu cái khác!

Chaeyoung ra sức dãy dụa, Lisa không phải có ý ác, mà chỉ là thả tay xuống, Chaeyoung mất đà liền tụt xuống phân nửa, hai chân cuống cuồng kẹp chặt lấy eo cô, đôi tay mảnh khảnh câu chặt lấy cổ người cao
hơn. Lisa ôm lấy eo nàng, hệt như có một cục bông siêu cấp đáng yêu dính chặt lên người cô, Lisa bật
cười, hôn lên má nàng.

Chaeyoung sắc mặt tối sầm, biết rằng khó thoát khỏi cô, cũng không thèm vùng vẫy.

Lisa bưng nàng lên phòng ngủ, trước hết là vào phòng tắm, tự tay vệ sinh cá nhân cho nàng và cho cả bản thân.

- Lisa, mình tự làm được....

Cô bỏ qua lời nàng nói, trực tiếp đánh răng và lau mặt cho nàng.

- Lisa, mình muốn đi về, tối nay mình còn phải chơi game kiếm tiền nữa!

Lisa hơi cúi người, chân mày nhíu lại càng sâu, điềm đạm lên tiếng:

- Thay vì chơi game, sao không ở lại chơi với tôi một đêm?

Chaeyoung tức đỏ mặt, thiếu chút nữa là buông lời sỉ vả cô, chỉ dám trừng một cái, lủi hủi quay mặt đi.

- Chaeyoung, tha lỗi cho tôi, tuyệt đối chỉ là hiểu lầm!

Lisa xoay người nàng lại, đặt nàng ngồi trên thành bồn rửa mặt, lưng đối lại với chiếc gương khổng lồ. Ánh mắt cơ hồ chứa trọn yêu thương, đem toàn bộ ánh mắt nàng nuốt trọn vào đáy mắt, chỉ một mình nàng. Chaeyoung mủi lòng, né tránh ánh mắt cô, vờ giận dỗi.

- Chaeng...

Nàng im bặt, lòng rối bời, khó đối mặt với sự chân thành của cô.

- Park Chaeyoung, tôi trước giờ chỉ yêu một mình cậu, ngoài ra còn có Chaeyoung nhỏ năm 12 tuổi tôi chờ đợi, một chút cũng không thể rung động với ai khác, chỉ yêu một mình cậu, chỉ có cậu mới hiểu được bản thân tôi, vì vậy tôi trân trọng cậu, rất yêu cậu!

Đôi mắt mênh mông của nàng tưởng chừng như có tia xôn xao, tựa như có tiếng gió vi vu trong lòng, nơi đáy mắt nàng dao động, lại muốn đặt hi vọng vào cô. Tuyệt đối tin tưởng, lại chạnh lòng.

Nàng dụi mắt, chóp mũi bỗng chốc đỏ ửng, rồi lại cố nén nước mắt, đôi chân thon khẽ đung đưa, mái tóc vàng hơi rối bù, xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Lisa ánh mắt ôn hoà dịu dàng hơn bao giờ hết, đưa tay vén lọn tóc rối loà xoà trên đôi má trắng hồng của nàng ra sau vành tai, mê mẩn mụ mị ngắm nhìn sắc thắm.

Nàng uỷ khuất bĩu mỗi, hứ một tiếng, lặng lẽ rời ra chiếc giường lớn, lấy một chiếc gối và chiếc chăn nhỏ rồi rời đi. Chẳng phải nàng vẫn giận đấy chứ?

Lisa phẫn nộ, một mạch bắt lấy nàng, ném lên giường lớn, một tay giữ lấy,ép xuống, một tay với lên tắt điện, loạt động tác nhanh chóng không tưởng, chỉ trong tích tắc liền giữ được nàng trong lòng.

- Cậu thả ra, hôm nay tôi muốn ngủ một mình, phiền chết đi được!

Chaeyoung cáu gắt vùng vẫy, kết quả mùi hương dâu tinh tế trên người cô ngày cành nồng đậm, làm
chao đảo tâm trí nàng. Lisa thanh âm trầm thấp, ghì chặt lấy eo nàng:

- Tôi mệt rồi. Ngủ đi, nếu cậu mà cứ tiếp diễn chống cự là chuẩn bị xuất hiện sự đáng yêu của đứa bé sắp mọc mầm trong bụng cậu đấy!

Vô sỉ, hết sức vô sỉ! Lisa quả là không có tiền đồ. Chaeyoung sợ xanh mặt, lập tức nhắm tịt mắt. Lisa
vờ hé nửa con mắt, liền bắt gặp ánh mắt to tròn của nàng, lại mất giá mà đỏ mặt. Chaeyoung mơ hồ trước khuôn mặt hoàn hảo phóng đại trước mắt, trước giờ chưa phải chưa từng ngắm gần, là tại cô quá xinh đẹp đi, lần nào cũng khiến nàng ngất lên nhất xuống. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà trong trẻo, tựa hồ không dính chút bụi trần, Chaeyoung thế nào cũng không tin cô lại đẹp đến thế, từ lúc nhỏ đã đẹp, nay dần trưởng thành lại càng xuất sắc. Không uổng công nàng chờ đợi!

Mưa bên ngoài từ lúc nào đã bắt đầu rơi, khí lạnh đêm bắt đầu len lỏi, nàng nằm lọt thỏm trong người cô, hưởng thụ hơi ấm. Lisa một lúc lâu thanh âm nhàn nhạt tựa sương khói ồm ồm trên đỉnh đầu nàng:

- Cậu thấy không, tôi mà không giữ cậu lại, cả người sẽ ướt như chuột lột cho mà xem.

Chaeyoung ngập ngừng:

- Lisa, chuyện sáng nay, cậu nói thật chứ?

Cô mắt đối mắt với nàng, trong đôi mắt sâu thẳm, tưởng chừng như chứa chan yêu thương.

- Tôi chưa bao giờ nó dối cậu, một chút cũng không dám!

Nàng mỉm cười, đôi mắt híp lại thành nửa vầng trăng:

- Được thôi, Lisa yêu!

- Ừ

Lisa vuốt ve mái tóc nàng, hạnh phúc tràn ra cả kẽ tim, môi mỏng dịu dàng dán lên cánh mũi nhỏ. Nàng mơ màng dụi mắt, rúc sâu vào lòng cô hơn, từ từ tiến vào giấc ngủ sâu. Gió mát mưa thanh, lộp độp va vào tấm cửa kính, hình thành một bản hoà ca êm
đềm. Bằng một cách nào đó, cô yêu nàng đến tận đáy tim...
















Ít vote quá nên mình chậm ra chap😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro