Chap 20: Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo mẹ......SAO Ạ...

Chaeyoung vội vội vàng vàng mặc áo khoác, hốt hoảng chạy lên xin giáo viên rồi chạy ù ra khỏi lớp.

Phải, là mẹ nàng mới báo tin, bà ngoại của nàng đột ngột qua đời...người nàng yêu thương và trân trọng nhất...

Lisa chưa kịp định hình, thấy nàng chạy đi, cũng hoàn hồn khỏi bài giảng, vớ lấy cặp của nàng và
của bản thân, vội vã đuổi theo trước sự ngỡ ngàng của giáo viên.

Lisa cao hơn, ngẫu nhiên chân dài hơn, chỉ một chút đã đuổi kịp nàng. Cô túm lấy cổ tay nàng, một vai đeo hai chiếc balo, thở dốc:

- Cậu đi đâu?

Chaeyoung hai mắt đỏ hoe, liền gây thương nhớ trong ánh mắt cô, nàng im lặng, định chạy tới mượn xe của Jennie, liền bị Lisa lôi lại:

- Tôi có xe!

Cô chạy vào nhà để xe, dắt chiếc moto thường đi, lấy mũ bảo hiểm trong cốp đội cho nàng. Chaeyoung hai mắt long lanh, chần chừ:

- Lisa, mình phải về nhà ngoại, thực sự ở rất xa thành phố, bài giảng hôm nay quan trọng, mình tự đi cũng được.

Lisa ôm lấy eo nàng, kéo sát, khẽ hôn lên mắt nàng, nghiền ngẫm đáp:

- Cũng không biết vì sao đôi mắt xinh đẹp của tôi lại long lanh sắp khóc thế kia, nên tôi bắt buộc phải đi tìm nguyên nhân nước mắt của cậu! Lên xe!

Chaeyoung cảm động, leo lên ghế sau, mủi lòng mà khịt khịt chiếc mũi nhỏ. Lisa qua gương chiếu hậu, liền lo lắng cho tâm trạng nàng, mà nàng một mực không muốn nói, tức thì rồ ga, cả người nàng đổ ập về phía trước, ôm trọn lấy eo cô.

- Cậu sao vậy Chaeyoung, rốt cuộc nhà cậu đã gặp chuyện gì?

Chaeyoung giọng ủ rũ, trong lời nói chất chứa vẻ bi thương.

- Lisa, tháng sau mình định sẽ đưa cậu về nhà ngoại, ra mắt với bà...cơ mà...mẹ mình lúc nãy gọi...mình rất thương bà...

Nghe đến đây, với sự tinh tế của Lisa cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Ánh mắt cô trùng xuống, dịu dàng nắm lấy một tay nàng để vào túi áo, nhẹ nhàng xoa nắn. Ánh nắng lung linh, chỉ nhàn nhạt, lại không quá chói chang. Tiếng xe rồ rồ từng hồi im ru trên khu phố vắng lặng, thẳng tiến đền ngoại ô thành phố, kiên nhẫn tìm tới nơi khiến cho nàng phải rơi lệ.

Đi được một lúc lâh sau, Lisa như không chịu được sự im ắng của nàng, khẽ hỏi:

- Chaeyoung, còn một chút nữa sẽ tới nơi, cậu có muốn ăn chút gì không?

Nàng buồn rầu, lẳng lặng đáp:

- Không, mình muốn trở về với bà sớm nhất có thể.

Lisa cũng không muốn làm khó gì nàng thêm, một chút lại ngó nàng qua gương chiếu hậu, mỗi lần như vậy, lại một lần lo lắng. Tâm trạng của nàng trì trệ hơn bao giờ hết, lòng nàng nặng trĩu.










Hai người đến nơi, cũng là đến lúc đưa người bà kính yêu ra nơi chôn cất. Chaeyoung đôi mắt như đông lại, dường như không tin nổi vào mắt mình, lại không chịu được cú sốc quá lớn, đứng tựa hẳn vào người Lisa.

Đứng trước di ảnh bà, nụ cười của hà hiền từ lại chứa chan vô vàn yêu thương, bà là người nuôi nấng kể từ khi nàng còn nhỏ, sống xa vòng tay bận rộn của ba mẹ, đầy đủ hạnh phúc trong tình thương của bà. Từ khi phải lên thành phố học tập, nàng lại từng ngày nhớ thương bà hơn bao giờ hết. Còn chưa kịp hội tụ nhắn nhủ yêu thương...

Lisa ôm lấy vai nàng, đồng cảm an ủi:

- Chaeyoung, ai rồi cũng có lúc phải ra đi, không thể mãi mãi tồn tại!

Chaeyoung như sụp đổ, ngồi thụp xuống, khóc nghẹn, đôi lắt ầng ậc nước mắt, là dòng lệ của sự bi thương. Nàng chưa từng, chưa từng trải qua cảm giác mất đi mãi mãi người quan trọng nhất cuộc đời mình, với cú sốc ấy, lại càng chưa. Lisa tim như bị ai bóp nghẹt, cảm xúc thâu túm lại từng bó, đem cất vào trong lòng, nhìn thân ảnh nhỏ bé của nàng, chỉ biết xoa dịu trấn an.

Một lúc sau, một người phụ nữ trạc 40 tuổi tiến tới, từ những chi tiết trên khuôn mặt người phụ nữ ấy, lại giống với nàng y như đúc, liền đoán được đó là mẹ nàng, kiêm mẹ vợ Lalisa...

Lisa biết điều, khẽ cúi đầu chào, người phụ nữ ấy cũng mỉm cười đáp lại. Lisa lầm lũi ra ngoài, để lại không gian riêng cho mẹ con họ. Người phụ nữ xoa đầu nàng, dịu dàng trấn an, lấy trong túi chiếc vòng tay bạc, đưa ra trước mắt nàng:

- Con gái, chiếc vòng này, là bà để lại cho con.

Chaeyoung lấy tay quẹt nước mắt, sụt sịt, nhận lấy chiếc vòng, lại nhớ tới những kỉ niệm lúc nhỏ bên bà, lại nhớ bà hơn bao giờ hết. Người phụ nữ ngồi xổm xuống bên nàng, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, nói:

- Con yêu, cô bạn đó là bạn mới của con sao? Mẹ chưa từng thấy qua.

Nàng sụt sịt, nước mắt giàn giụa, dù vậy vẫn cố gắng kìm nén để trả lời mẹ:

- Mẹ...là Lisa, bạn học cùng lớp mới chuyển tới, cậu ấy học rất giỏi.

Người phụ nữ có ánh nhìn hiền từ, dường như bà muốn làm tan đi sự ủ rũ trên khuôn mặt nàng, đáp:

- Ồ, mẹ nhìn cô bé ấy rất trông rất quen, dường như đường nét đã thấy qua.

Chaeyoung gật đầu, đôi mắt vẫn đắm đuối vào chiếc vòng màu bạc long lanh, nàng không muốn nói cho bà biết đó là Alice, một chút cũng không muốn chia sẻ...

Thấy nàng im lặng, bà thở dài, vỗ vai nàng:

- Tối nay mẹ có việc phải bay sớm qua Mĩ, con ở đây chứ?

Nàng cũng chỉ gật đầu, nói rồi, bà ấy rời đi. Mẹ nàng, một người phụ nữ xinh đẹp, có tài, có tiền, cơ mà lại vô tâm. Bà ngoại mỗi lần bệnh nặng, mẹ cũng không về dù chỉ một lần, ngày ngày bận rộn công việc, chỉ hỏi thăm qua loa, mỗi lần như vậy chỉ có nàng trở về.

Chaeyoung nắm chặt lấy chiếc vòng của bà, thẫn thờ lặng thinh, một lúc lâu sau, cũng chỉ ngồi tại đó, tại nơi này...nơi nàng khôn lớn....

Nàng cả chiều không ăn gì, Lisa lại càng thêm lo lắng, chạy đôn chạy đáo đi dỗ dành nàng ăn uống, nhưng kết quả lại thành công cốc.

Tối muộn, sau khi chôn cất xong xuôi, đúng lúc Lisa có việc bận với đống bài cần ôn lại, cô lên phòng nàng trước. Nhân lúc đấy, Chaeyoung ra sau vườn, ngồi trên bậc thềm cao, lôi chiếc vòng bạc, ướm thử vào tay, hình ảnh bà lại hiện lên lần nữa, nhưng chỉ là một hình ảnh cũ kĩ hằn sâu trong trí nhớ nàng, nhớ bà, nàng lại khóc, nước mắt dần dần hoà loãng đi trong đợt mưa rào, nàng cô đơn...cô đơn hơn bao giờ hết.

Từng giọt mưa thẫm đẫm lên vạy áo nàng, cùng với mái tóc vành hoe, chiếc vòng bạc lấp lánh, như có mị lực mà sưởi ấm trái tim nàng.

Một chút...

Lại một chút...

Cả người nành ướt sũng dưới cơn mưa. Cũng không biết từ đâu, một tán ô lớn đưa tới...che cho nàng. Rồi dần dần, dáng người cao gầy quen thuộc ngồi xuống cạnh nàng, lẳng lặng đưa ô che cho nàng, mặc bản thân hứng chịu cơn mưa, nhất quyết không để nàng nhiễm lạnh.

Lisa hiểu nàng, nghe được tâm trí nàng, ấy vậy mà không muốn làm phiền, bởi lẽ càng cố gắng, nỗi buồn sẽ lại trào dâng. Cô chỉ cần biết, từ khi mưa rơi, lao mình đi kiếm nàng, một thân che chở bảo vệ nàng, lại lo lắng vô hạn.

Chaeyoung tiếng nói hoà trong tiếng khóc:

- Cậu ra đây làm gì chứ? Muộn rồi, cậu vào ngủ sớm đi!

Lisa bỏ qua lời nói của nàng. Dưới cơn mưa, một người ngồi ngoài ô, tự mình hứng chịu những giọt nặng nề, dù vậy vẫn nhất quyết cứng đầu ngồi im lặng, chủ động che ô cho người kia. Lisa lại lo sợ, nàng ngồi đây lâu sẽ đổ bệnh, vì vậy mà lặng lẽ quan tâm, cô ngỏ lời:

- Chaeyoung, theo tôi vào trong nhé. Cậu như vậy, tôi đau lắm...

Chaeyoung nhìn cô, rồi lại nhìn tới chiếc vòng đang đeo trên tay, có lẽ cần phải tập quên đi những gì đã khuất, chứ không thể yếu lòng mềm mỏng mà chôn chân tại chỗ. Nàng ngồi gần cô, chỉ là muốn để ô có thể che cho cả hai, đôi tay gầy đưa lên chạm vào má cô...lạnh...

Nàng mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ, còn lung linh hơn cả những giọt mưa, lại chan chứa tình yêu. Nàng dịu dàng, đáp:

- Mình xin lỗi nhé, hôm nay lại làm cậu vất vả nhiều rồi...

Nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn, cảm thấy thật yêu sự chân thành trên nét mặt cô, trân trọng...lại càng muốn mang theo suốt đời.

Chaeyoung theo cô vào nhà tắm rửa qua, để cô chủ động sấy tóc cho mình. Nhà ngoại nàng chia thành hai căn nhỏ nằm cạnh nhau, một căn của bà, căn còn lại để nàng và mẹ mỗi dịp về thăm sẽ ở tại đấy. Hiện tại, cô với nàng ngủ qua đêm ở căn của nàng, gian nhà không nhỏ, chỉ có một tầng, nhưng lại đầy đủ tiện nghi.

Lisa dịu dàng vuốt lưng cho nàng, dỗ dành cho nàng ngủ, cả ngày hôm nay nàng là mệt nhất, cơ thể lại mỏng manh, sức khoẻ của nàng quan trọng hơn tất cả. Lisa một tay duỗi ra cho nàng gối lên, tay còn lại kéo chăn cho cả hai, đêm nay trời nổi giông lớn, nên rất dễ ngủ. Nàng lọt thỏm trong lòng cô, một lúc liền ngủ say, trong mơ, nàng thấy bà, bên cạnh đó, nàng thấy sự ôn nhu của cô. Vậy là đủ mãn nguyện lắm rồi...











Mọi người làm ơn vote đầu đủ để mình có động lực ra chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro