Chap 21: Trời và mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa sáng nay vừa đưa Chaeyoung tới lớp liền bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng, cô cũng không biết đã làm việc gì có lỗi mà bị đích thân ông nội mời lên.

Lisa ý chí quật cường sắt đá, đôi mắt ảm đạm lạnh lùng bước vào trong rồi đóng cửa lại. Ngồi trước ông nội, cô không hề có chút run sợ, kính cẩn cúi chào, im lặng ngồi nghe ông căn dặn. Vị hiệu trưởng già với vẻ bề ngoài nghiêm khắc đến đáng sợ, ông rót cho Lisa tách trà, liếc cô từ đầu đến cuối, âm giọng ồm ồm, hỏi:

- Con với con bé đó được bao lâu rồi?

Lisa thoáng bất ngờ, trong ánh mắt tưởng chừng như có tia dao động, xôn xao, tựa gió xuân mới. Cô cương nghị, không chút dối trá, thẳng thắn đáp:

- Thưa nội, được hơn một năm.

Vị hiệu trưởng bỗng dưng phẫn nộ, đập mạnh tay xuống bàn, trà trong li cư dưng sóng ra, Lisa vẫn không hề run sợ, ánh mắt cương nghị lạnh lùng, gan lì trực diện với thái độ tức giận của ông nội.

- Chuyện như vậy mà hiện tại ta mới biết, con định cứ lén lén lút lút sau lưng ta đến bao giờ?

Lisa điềm đạm uống một ngụm trà, nhàn nhạt đáp:

- Con cũng định nói, cơ mà là dự định sau khi hết thời đi học.

Hiệu trưởng mặt đỏ gay gắt, thẳng thừng chỉ vào mặt cô, quát lên:

- Con lập tức chấm dứt với nó, sau đó mau cút sang Mĩ du học vào tháng sau.

Ánh mắt cô như toả ra mị lực kiêu kì, đối với ông lại một mực kính trọng, phong thái ung dung tự tại, không chút lưu tình, đáp:

- Chuyện này con sẽ không thể nghe theo nội, nội có ép, con cũng nhất quyết không đi!

Ngài hiệu trưởng tức đến sắp nổ tung đầu óc, hừ lạnh một tiếng, thiếu chút nữa là ra tay đánh cháu nội duy nhất để nối dõi tập đoàn, dù vậy cũng không nỡ, đành kìm nén bản thân.

- Đừng vì mấy chuyện bồng bột mà huỷ hoại cả tương lai của con, tốt nhất nên chấm dứt mọi chuyện mà chuyên tâm vào học hành, đừng để ba con biết, ta cho con thời gian suy nghĩ, đi về đi!

Lisa gật đầu, không nói không rằng mà lẳng lặng rời đi. Ánh mắt cô ánh lên lo lắng, tuệ căn xuất chúng man mác nỗi buồn, bao nhiêu muộn phiền bỗng tầng tầng lớp lớp lưu cữu lại trong lòng, nặng nề hơn bao giờ hết. Cô muốn gặp nàng...ôm nàng...

Lisa day dạy ấn đường, lặng lẽ về lớp, liền thấy nàng đang đứng một thân đơn độc trước hành lang.

Chaeyoung nghe thấy tiếng giầy quen thuộc, yêu nhau say đắm đến nỗi tiếng giày cũng phân biệt được của nhau, nàng vui vẻ quay đầu, ánh mắt tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, khuôn miệng xinh đẹp thốt lên:

- Lisa!

Lisa không nói cũng không nghĩ thêm điều gì, trực tiếp lao thật nhanh tới, ôm ghì lấy nàng, hôn lên mái tóc nàng, yêu thương tràn ra từng tế bào cơ thể, bao muộn phiền bỗng chốc qua đi.

Chaeyoung bị ôm ghì đau hết cột sống, thoáng bất ngờ, rồi lại mỉm cười, xoa xoa lưng cô, dịu dàng lên tiếng:

- Lisa của mình lại gặp chuyện gì buồn sao?

Lisa được nàng an ủi, ủy khuất tủi thân, vùi đầu vào vai nàng, ôm thật lâu, để mùi hương ngọt ngào này mãi in dấu trong trái tim cô. Lisa lắc đầu, nhàn nhạt đáp:

- Chaeyoung, bất luận là như nào, đừng bỏ tôi, thiếu cậu, tôi thực sự tôi không muốn tiếp tục bất cứ chuyện gì, mọi chuyện đều trở nên dở dang, vô bổ.

Nàng cảm thấy lời nói của cô có gì đó ẩn khuất, lại thêm vẻ đượm buồn trong đôi mắt ấy, nàng muốn biết, cô vì cái cớ gì mà lo lắng đến thế.

- Cậu sao vậy?

Lisa im lặng hồi lâu, nghèn nghẹn đáp:

- Không có, chỉ là...muốn ôm cậu một chút thôi.

Thời gian lặng lẽ trôi, hai người...ở cùng một thế giới...cùng một nhịp đập trái tim...


Xế chiều, Lisa cùng nàng lên sân thượng của trường, cả hai đều không muốn trở về, đều muốn ở lại, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Bầu trời thu hôm nay tuyệt đối trong xanh, mây trắng bồng bềnh với nắng càng ươm, chiếu rọi khoảng sân nhỏ. Lisa nghiêng đầu, đôi mắt u mê ngắm nhìn nàng hồi lâu, trong đáy mắt tưởng chừng như chứa đựng cả thế giới, nàng xinh đẹp thuần khiết, trong trẻo hài hoà tựa loài hoa hướng dương, lại rực rỡ kiều diễm đến thế.

Chaeyoung khuôn mặt tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, khoé mắt cong cong, nồng đậm ý cười nhiệt huyết. Nàng nghiêng mình, ôm lấy tay Lisa, vui vẻ nói:

- Lisa, kiếp sao nếu được mình muốn là những đám mây, muôn đời tự do, vô lo vô nghĩ.

Lisa ánh mắt nhàn nhạt, vuốt ve tóc nàng, đáp:

- Nếu cậu là mây, tôi sẽ là bầu trời rộng lớn để có thể che chở cậu.

Chaeyoung mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ, như có giọt sương mai còn đọng lại nơi ánh bình minh.

- Vậy nếu mình là bầu trời?

Lisa không nghĩ ngợi nhiều, điềm đạm đáp:

- Tôi sẽ là trái đất rộng lớn

Chaeyoung nghĩ nghĩ, lại hỏi:

- Nếu mình là trái đất thì sao?

Lisa môi mỏng dán lên cánh mũi nàng, yêu thương nói:

- Tôi sẽ là mặt trời, cả quãng đời dài nguyện sưởi ấm và soi sáng cuộc đời cậu, để cuộc sống của cậu luôn mang sắc màu nắng mới.

Chaeyoung hài lòng vô đối, khuôn mặt xinh đẹp rơi vài trầm ngâm, lại hỏi:

- Vậy....nếu mình là mặt trời?

Lisa ôm lấy eo nàng, mặt trời bao la đã dần đi xuống, để lại ánh bình mình rực rỡ huy hoàng, yêu chiều, cô thỏ thẻ:

- Tôi sẽ là cả vũ trụ bao la, cả đời bao bọc mình cậu, cả kiếp yêu cậu, chỉ một mình cậu là đủ.

Chaeyoung hạnh phúc tràn ra khắp cơ thể tế bào, như muốn vỡ tung, nàng ôm lấy cổ cô, nghiêng đầu, hướng tới môi cô...thơm nhẹ. Khuôn mặt bỗng chốc trở nên ngại ngùng, không nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lấy cà vạt kẻ sọc của cô, kéo xuống, hôn thật sâu.

Một hồi lâu, Lisa lưu luyến dứt ra, ôm thật chặt, suy cho cùng không để lại khoảng cách, trân trọng nhìn ngắm đôi môi đỏ ửng của nàng, đưa tay, vuốt ve cánh môi phập phồng của nàng, lại gợi cảm đê mê khó cưỡng.

Ánh mắt nàng thâm thuý tựa đại dương xanh ngắt, chân thành xoáy vào mắt cô, như một đòn chí mạng, làm cả đời cô mê đắm. Ngọt ngào, nàng nói:

- Lisa, sau này nếu có xảy ra chuyện gì giữa hai chúng ta, yêu cậu, mình không hối hận.

Lời nàng tựa gió thoảng mây trôi, dịu dàng thanh khiết, thổi mát tâm hồn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro