Chap 22: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Valentine, Lisa đã dậy từ rất sớm, trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ, vì vậy Lisa sẽ tự mình đi lựa một chút socola và quà cho nàng.

Reng reng reng..

Là Chaeyoung gọi tới.

Lisa mỉm cười, tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, nhấc máy, dịu dàng hỏi:

- Cậu mới có một chút đã nhớ tôi?

Chaeyoung bên kia liền phản bác:

-"Mình không có, tại muốn nghe giọng cậu một chút thôi mà."

Chaeyoung giọng ngọt ngào, càng nghe càng cuốn. Lisa híp mắt theo nụ cười, trong đáy mắt tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, đáp:

- Ồ!

-"Cậu đừng có mà trả lời cụt lủn như vậy, mình buồn lắm đó!"

Lisa gật gù, thở dài, lại nói:

- Tối nay mình đi chơi nhé, tôi đón cậu. 8 giờ, được chứ?

Chaeyoung lưỡng lự một hồi, hiện tại mới lên tiếng:

-"Xin lỗi cậu, tối nay mình có việc giờ đấy mất rồi, mình đi chơi muộn với cậu, đừng buồn, nhé? 9 giờ qua đón mình!"

- Lúc nào cậu muốn, tôi đều thuận theo!

Lisa nói với nàng thêm vài câu nữa, sau đó cúp máy, nghĩ rằng tối nay nhà nàng cũng có việc nên không thể đi sớm.

Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp lái xe đến một cửa hàng socola và quà tặng. Trùng hợp thay, cũng gặp Jisoo ở đó. Lisa sắc mặt lạnh lùng, cơ mà tuyệt mĩ xinh đẹp, đứng với một đại mĩ nhân dung mạo đoan trang như Jisoo, hai thái cực hợp lại càng thêm xuất sắc. Cô cố tình lờ qua, Jisoo quả thực là một người khó ganh đua, cũng thắc mắc tại sao Chaeyoung với Jennie thân như vậy, Jisoo với Lisa một chút cũng không thể ưa nổi nhau, hay là Lisa cao hơn cô ấy, nên cô ấy ganh ghét? Và điều đó thật vô lí.

- Thật trùng hợp đấy Lisa, tôi đã nghe Jennie kể rất nhiều về cô.

Jisoo chủ động lên tiếng trước, cuối cùng cũng thành công tạo được sự chú ý với mặt lạnh Lisa. Cô gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng xem mấy hộp socola được trang trí tinh xảo. Jisoo hừ một tiếng rõ to, trực tiếp cầm một hộp socola đắt tiền cho vào giỏ của Lisa, nói:

- Hôm nay Valentine, tôi cũng có quyền tặng cho Chaeyoung chứ?

- Không.

Lisa vứt hộp socola lại vào chỗ cũ, trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, hừ, Chaeyoung của Lisa mà, không được nhận bất cứ quà của ai ngoài của cô, huống chi Jisoo lại là hoa có chủ, cô ấy là có ý gì chứ. Jisoo mặt dày một mực đu bám, lần này phải làm quen bằng được với Lisa, nếu không sẽ bị Jennie cho ngủ ngoài sofa mất.

- Này Lisa, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ với nhóc!

Nhóc?! Nhóc?! Nhóc?!

Nực cười quá, à mà Lisa nhỏ hơn thật, cơ mà Lisa đâu có bé bỏng đến nỗi bị người ta gọi là nhóc. Lisa nhíu mày, khó chịu quay ra, mắt hừng hực sát khí, mày rậm nhíu lại càng sâu. Jisoo cười nhạt, ghé lại gần cô, uỷ mị nói:

- Jennie giỏi giang xinh đẹp, Chaeyoung cũng vậy, hay là, tôi với em đổi thử người yêu, xem như nào, ha?

Lisa nghiến răng, tóm lấy cổ áo Jisoo, lực tay quả thực rất mạnh, suýt chút nữa là gây gổ thương tích cho Jisoo, lạnh giọng, đáp:

- Chị đừng có vớ vẩn, tôi không muốn đụng tới chị, nên là tránh xa Chaeyoung ra!

Jisoo bực bội gạt tay cô ra, xì một tiếng rõ to, cáu gắt:

- Đùa có một tí, muốn làm thân cũng không được, chẳng phải vì Jennie thì tôi cũng không thèm bắt chuyện với một tên mặt lạnh như em.

Lisa liếc qua sắc mặt khó coi của Jisoo, trực tiếp rời đi, tâm trạng vô cùng nóng nảy, bỗng dưng bắt gặp hộp socola vừa ý, lúc này, cô mới hạ hoả, mỉm cười, nghĩ tới đôi mắt xinh đẹp của nàng híp lại theo nụ cười khi nhận được hộp socola, tâm trùng xuống, vui vẻ tràn ngập.

Một lúc sau, Lisa nhận được một cuộc gọi từ Jennie, không chần chừ, cô nhấc máy, nhưng không nói tiếng nào, một mạch bị ném vào lỗ tai một đống lời chất vấn:

-"Nè Lisa, cậu làm cái gì mà Jisoo của mình gọi điện khóc oa oa nói sợ bị cậu đánh vậy hả, muốn chết sao? Tôi liền bảo Chaeyoung từ mặt cậu!"

Lisa thở hắt, ánh mắt nhàm chán tẻ nhạt, sắc mặt không hề thay đổi, đáp:

- Ồ!

Jennie bên kia lập tức nổi nóng:

-"Ồ cái gì chứ? Cậu với Chaeyoung giống y như nhau, không muốn cãi là trả lời cụt lủn, cậu còn như vậy, tôi bảo Chaeyoung nghỉ chơi với cậu!"

- Ừ!

Nói rồi, Lisa cúp máy, mang hộp socola ra tính tiền, chọn thêm một chiếc khăn mùi xoa có hoạ tiết xinh xắn rồi rời đi.





Hơn 8 giờ tối, Lisa tâm trạng không mấy thoải mái, liền phóng xe ra ngoài hóng gió, đồ cũng đã chuẩn bị hết, chỉ càn nàng gọi tới đón, liền có thể tặng luôn lập tức.

Lisa một mình đơn độc trên đường phố đông người, nơi nào cũng ngọt ngọt ngào ngào tình yêu hồng hạc của mấy cặp đôi yêu nhau, nhìn xem, thật hạnh phúc, cơ mà chẳng phải một chút nữa cô cũng sẽ được như vậy sao?

Khoan...

Chẳng phải kia là Chaeyoung....nàng đi cùng người con trai khác...phải...họ ở ngay trước mắt cô...

Lisa dừng xe ở một góc khuất, cố gắng dụi mắt, một lần nữa hai mắt híp lại, là cậu ta, không ai khác...Minho...

Trong phút chốc, trái tim cô vốn sắt đá lại vỡ tung thành trăm mảnh, cô ngây người, nhìn họ một cặp ngọt ngọt ngào ngào ôm lấy nhau..

Chẳng phải nàng bảo có việc? Nàng từ chối đi chơi sớm với cô để bắt cá hai tay với hắn? Tình cảm trước đây đều là giả dối?

Mắt cô nhoè đi, theo hai gò má, tuôn dài lệ bi thương, cảm giác như nàng tung từng đón chí mạng vào sự tin tưởng và chân thành vốn có.

Hoá ra...từ đầu chỉ có cô đa tình...chỉ là tự mê dại tình yêu với nàng...chấp nhận làm kẻ thua cuộc...

Yêu nàng đến thế...nhận lại, cũng chỉ là sự giả dối đến ghê người...


Lisa nghiến răng, quay xe rời đi, khi về đến nhà, rút máy ra gọi cho ông nội, kiên định nói:

- Nội, con sẽ đi du học. Nội xếp cho con lịch bay càng sớm càng tốt!

-"..."

- Vâng, tuần sau con sẽ rời đi..

Cuối cùng, cô luyến tiếc mảnh tình bội bạc, cầm hộp socola mà cô dành cả tâm huyết, nước mắt li ti nhỏ xuống mặt hộp bóng loáng, dứt khoát ném vào thùng rác, tim đau đớn bị cứa rách, hạnh phúc vỡ tan...Lisa hận nàng, một chút cũng không muốn gặp lại.

Cả đời này, ân hận nhất...là từng yêu nàng...

Lisa chỉ vừa tắt máy, liền nhận được cuộc gọi tới của Chaeyoung, cô lưỡng lự, đợi một hồi lâu, đến hồi chuông thứ 3 mới nhấc máy, chỉ đáp lại nàng bằng tiếng thở đều đều.

-"Lisa, mình xong việc rồi, chúng ta đi thôi!"

Xong việc? Hay là đã ôm hôn đủ thoả mãn tấm lòng với hắn ta? Nực cười. Lisa ánh mắt ảm đảm cơ hồ mị hoặc lạnh lùng khó tả, im lặng một chút, lúc này mới nhàn nhạt đáp, chất giọng vô cùng khó nghe:

- Nhà tôi có việc đột xuất, e là không thể đi!

Chaeyoung nhíu mày, cảm thấy tính khí của cô ấy có chút không đúng, dịu dàng ân cần:

- Cậu sao vậy? Hay là cậu giận mình? Mình bận thật mà...

Lisa khó chịu ngắt lời:

- Tôi nói tôi bận, tôi cúp máy đây!

Lisa nói xong liền cúp máy, ném điện thoại vào một góc giường, tắt đèn, hưởng thụ ngày Valentine đen tối đến trầm cảm, tự nhốt mình vào giấc ngủ sâu, mong rằng mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Bởi vì, trong tận đáy lòng cô, cô yêu nàng, yêu đến mê dại say tình.

Đồ phản bội dối trá...












Chào mọi người, mìn trở lại rồi đây, mình đã hoàn thành xong bộ truyện kia, nên mình sẽ ra thật đều đặn bộ này, sắp tới sẽ có những pha bẻ lái vòng vo ngược bảy dòng tám hướng mà cũng sẽ ngọt đến từng kẽ lợi! Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro