Chap 23: Lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Lisa cố gắng đến muộn nhất có thể để tránh mặt nàng, đã vậy tối hôm trước đó có xin giáo viên đổi chỗ luôn cho đỡ bỡ ngỡ. Vừa vào tới cửa lớp, liền thấy Chaeyoung ở bàn cuối đang gẫy tay chào mình, khuôn mặt hết sức vui mừng, trong lòng lại dấy lên bực dọc, trực tiếp phớt lờ, đi tới chỗ ngồi mới, vừa hay bài giảng bắt đầu.

Chaeyoung ngơ ngác, rốt cục cũng không biết Lisa tính khí tại sao lại trở nên như vậy, cộng thêm sự lạnh nhạt thờ ơ của cuộc điện thoại tối qua, nàng tin chắc rằng Lisa đang giận nàng, cơ mà nàng có làm gì sai? Nàng không biết lí do.

Chaeyoung suốt cả hai tiết học chỉ ngồi ngắm Lisa, rốt cuộc trong lòng cũng ngứa ngáy thiếu thốn khó chịu, hết cách, đành nằm ngủ một giấc,  phụng phịu mếu máo, Chaeyoung muốn ôm Lisa, huhu, là nhớ hơi đến chết.

Hôm nay đầu tuần nên lớp Lisa chỉ học ba tiết, đến giờ về, Lisa có liếc qua nàng một chút, ánh mắt tựa hồ chán ghét, không còn chút lưu luyến dao động, vừa liếc qua, liền rơi ngay vào ánh mắt mị hoặc của nàng, tâm bỗng chốc trùng xuống, đỏ mặt, phớt lờ rồi rời đi.

Chaeyoung trau mày, lấy cặp sách, tiện vơ luôn chiếc bánh bao Jennie vừa mới mua, trước sự ú ớ không thành công của bạn thân, Chaeyoung chỉ kịp trừng cô ấy một cái, thật quá đáng.

- LISA!

Nàng tóm lấy cổ tay cô, thở dốc, Lisa đi nhanh như vậy, bắt tội nàng chạy theo mệt đến chết. Lisa gạt tay nàng ra, điệu bộ vô cùng lạnh nhạt và xa cách, trực tiếp quay đầu rời đi. Chaeyoung vội vàng đứng chắn trước mặt cô, uỷ khuất, trong giọng nói có chút đáng thương:

- Cậu sao vậy? Vì cái gì mà phải tránh mặt mình? Cậu biết mình lo cho cậu muốn chết không? Rốt cuộc là làm sao?

Lisa trước ánh mắt nàng, niềm thương cảm lại có chút rung động, cố gắng kìm nén cảm xúc, cô thở dài, quành sang hướng khác rời đi. Chaeyoung liên tiếp bị ăn bơ, ấm ức không thốt nên lời, cuối cùng níu lấy tay cô, bám dính, cơ bản là không cho cô thoát. Lisa dáng vẻ khó nhìn, ý chí quật cường đến không tưởng, cáu gắt thốt lên:

- Phiền chết mất!

Oa, nàng khóc rồi này, khóc thật rồi đấy.

Chaeyoung bỏ tay cô ra, không tin vào tai mình, mắt đỏ hoe, mi ươn ướt, cắn môi, nhìn cô lần cuối rồi quay đầu rời đi.

Lisa tim thắt lại, co quắp đến đáng thương, rốt cục cũng phải làm như vậy mới có thể xa được nàng. Mặc dù không nỡ, cơ mà...si mê...là ngu xuẩn.


Chiều hôm đó, Lisa đã rơi vào tình trạng ngây dại thơ thẩn đến điên cuồng, cô đang cố tìm cách để kết thúc với nàng, nhưng mà tình cảm vốn dĩ quá lớn, chỉ là tâm bứt rứt không nỡ, xa nàng là một điều còn khó hơn cả việc tìm đến cái chết.

Tối đó, Lisa vào mục tin nhắn của nàng với bản thân, nàng hoạt động cách đây nửa tiếng, chắc là đã ngủ rồi, cô để treo máy, nhìn chăm chăm vào màn hình, dường như đang chờ đợi điều gì đó, vô vọng...nàng giận thật rồi.

Suốt cả ngày hôm sau, Chaeyoung không còn hó hé với Lisa câu nào, trực tiếp dỗi ngược, Lisa có chút trạnh lòng, cơ mà như vậy cũng tốt, còn vài ngày nữa...cô phải đi rồi...chắc nàng cũng không bận tâm...

Jennie tận mắt chứng kiến một màn giận dỗi ganh đua lạnh nhạt không hồi kết, ở phe trung gian, Jennie cảm thấy bầu không khí ngột ngạt nặng nề hơn bao giờ hết, nghĩ đành, tự mình đến bắt chuyện với Chaeyoung.

- Này nhóc, hai bọn cậu sao vậy? Gây gổ hay cãi nhau chuyện gì?

Chaeyoung ủ rũ, giật gói bim bim trên tay Jennie, trong lòng âm ỉ gài thét dũ dội, đáp:

- Mình cũng đâu có biết, là cậu ấy giận mình!

Jennie lại càng khó hiểu hơn, nói:

- Cái gì cũng có lí do của nó cả, một khi Lisa mà đã dỗi là chuyện đó phải to tát lắm, nhìn xem, cậu ta lầm lì thế cơ mà, Chaeyoung nhà cậu chết chắc!

Chaeyoung lắc lắc đầu, mếu máo đáp:

- Nhưng mà cậu ấy tính khí đáng sợ lắm, hôm qua còn nói mình phiền cơ mà.

- Vậy là cậu dỗi ngược lại?

Chaeyoung hất cằm, kiêu kì tuyên bố:

- Chứ sao? Ăn không được thì đạp đổ thôi!

Jennie gật gù, nàng nói cũng có lí, nếu là Jennie thì cô ấy cũng sẽ làm như vậy. Nghĩ nghĩ một chút, lại nói:

- Chaeyoung, tối nay qua nhà cậu ấy năn nỉ đi!

Chaeyoung lập tức phản đối:

- Sao có thể như thế? Mất giá lắm Jennie!

- Cậu còn chút giá nào để mất sao? Lỡ rồi thì cho mất hẳn đi cũng không có chết ai!

Tối đó, Chaeyoung qua nhà Lisa thật mọi người ạ...

- Lisa, mở cửa cho mình!

Chaeyoung ở ngoài gọi khản cả giọng, tất cả đều trở thành công cốc, vì nàng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Chaeyoung tin rằng Lisa vẫn còn ở trong nhà, vì xe và dép của cậu ấy vẫn còn ở đây, không thể nhầm lẫn được.

Nàng đứng ở ngoài gõ một hồi lâu nữa, cuối cùng bản mặt lầm lì khó ưa cũng chịu thò ra sau cánh cửa, tiếp đó là dáng người cao gầy của cô. Ánh mắt cô ảm đạm, thấy nàng mặc mỏng có chút xót, cơ mà lại kìm nén, lại thôi..

- Có chuyện gì mời cậu nói nhanh cho, tôi còn rất nhiều việc để làm!

Lisa khoanh tay trước ngực, điệu bộ khó chịu vô cùng khó coi. Chaeyoung là không chịu được, đành hạ mình đến đây làm rõ mọi chuyện.

- Mình hỏi cậu lần cuối, tại sao giận mình?

Lisa nhàn nhạt đáp, ánh mắt ôn hoà trước đây bay biến đâu mất:

- Nếu cậu đến đây chỉ để hỏi câu đó, thật tiếc quá, tôi không rảnh để trả lời!

Chaeyoung hai mắt bắt đầu ngấn nước, lời nói của cô như đòn chí mạng, trực tiếp gặm nhấm trái tim nàng. Cảm xúc dồn nén vỡ tung, Lisa chưa từng cư xử như thế với nàng, chưa một lần nào. Nàng nghiến răng, quát lên:

- ĐỒ TỒI! Cậu thấy tôi khổ sợ hết lần này đến lần khác chỉ vì lo lắng cho cậu, cậu một chút cũng không nỡ quan tâm, đã vậy còn xa cách giở ra cái giọng khó ưa, cậu nỡ sao?

Lisa ánh mắt tám phần là dao động, nuốt cục nghẹn lại cuống họng, môi trở nên khô khốc, nhìn thấy sự hi vọng lấp ló trong mắt nàng, bao ý chí liền vụt bay. Cô nghẹn ngào, chân tình nhìn trực diện vào mắt nàng, lời nói tiếp theo thật không nỡ thốt ra, nhưng sâu thẳm đáy lòng...đau thương vụn vỡ, cô dõng dạc:

- Park Chaeyoung, chúng ta chia tay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro