Chap 24: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Chaeyoung, chúng ta chia tay đi.

Đoàng

Đó là tiếng sấm tận sâu trong lòng nàng, Chaeyoung như không tin vào tai mình, bán tính bán nghi, thiết nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng không hồi kết.

Ánh mắt vốn lo sợ lại càng hãi hùng hơn, như có giông tố bão bùng liên hồi trong tim, tâm như bị ai cứa rách, bi thương tràn ra. Môi nàng khô khốc, khẽ mấp máy:

- Cậu vừa nói cái gì?

Lisa hít một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc, ép nước mắt ngược vào trong, lớp cảm xúc bên ngoài sắt đá kiên cường, ánh mắt cô kiên định, nói lại:

- Tôi nói...chúng ta chia tay đi...

- Cậu im miệng!

Chaeyoung uất ức quát lên, mắt đỏ hoe bắt đầu ngấn nước, bi thương kết lại từng bó, xé toạc tâm hồn nàng. Với Lisa, câu chia tay nó dễ dàng đến thế? Vừa mới hôm qua còn vui vẻ ngọt ngào, đùng cái hôm nay đòi chia tay, nàng còn chưa biết lí do, cô muốn nàng uất đến chết hay sao?

Lisa im lặng, tim rung rinh theo từng hồi, thổn thức đem nàng vào trong tầm mắt, nàng khóc? Vì cái cớ gì phải khóc? Nuôi nhốt hình ảnh nàng suốt thời gian qua để yêu thương, giờ chỉ nhận lại hai chữ 'phản bội'. Chia tay...cô nỡ? Tất nhiên là không, cơ mà, càng yêu...có lẽ càng lún sâu mù quáng.

Lisa định quay lưng bỏ đi, liền bị Chaeyoung níu lại, giọng nói pha chút đau buồn:

- Cậu mà bước thêm một bước, tôi tuyệt tình với cậu!

Lisa khựng lại, tim loạn nhịp không rõ, thời điểm này thực sự muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, muốn tham lam cưng chiều nàng...

Hình ảnh nàng cùng người con trai khác trong tối Valentine lại hiện hữu trong đầu cô, một lần nữa đem nàng ra căm hận chán ghét. Lisa ghét phải thấy nước mắt nàng, cô ghét vỏ bọc giả tạo ấy.

Cả hai im lặng một hồi, mắt cương nghị đối mắt ngập nước, gió mát trăng thanh, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của nhau. Nàng thở dài, ngón tay gầy gò đưa lên quẹt nước mắt, chậm rãi hỏi:

- Lisa, có gì chúng ta từ từ nói, được không?

Lisa ảm đạm đáp:

- Giữa tôi và cậu, vốn dĩ chẳng còn gì để trò chuyện.

- Rốt cuộc là hôm Valentine cậu đã thấy cái gì? Đừng nói là không có, giọng điệu của cậu, tôi hiểu...

Lisa hít một hơi thật sâu, trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng:

- Vậy nếu tôi nói...tôi tận mắt chứng kiến cậu và Minho ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau...thì sao?

Chaeyoung lập tức nghẹn họng, như có dòng suy nghĩ làm then chốt chắn ngang cổ họng, nàng không thể thốt ra lời nào để thanh minh. Hôm đó, một phần là do nàng sai, cơ mà, Lisa chưa hề nghe rõ ngọn ngành kia mà.

Lisa đau đớn cười nhạt, nụ cười ngạo nghễ chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú ấy lần nào, dưới ánh trăng vằng vặc, lại trở nên uỷ mị hơn bao giờ hết.

- Sao vậy? Tôi nói không sai chứ? Phải, là tôi thua, tôi thua cậu rồi!

Lisa giận đến nỗi hơi thở cũng nặng nề không tưởng, cơ hồ chỉ nghĩ thêm chút nữa sẽ bộc phát cuồng nộ lên người cô thương. Khuôn mặt vốn xinh đẹp lại trở nên ủy dị khó coi. Chaeyoung run rẩy, lí nhí:

- Lisa, là hiểu lầm...

- Cậu nghĩ tôi mù?

Cô phẫn nộ quát lên, da mặt nhăn nhúm, chỉ là...trước đây chưa từng lớn tiếng với nàng. Chaeyoung âm ỉ nỗi đau lòng, thấy nàng khóc, tâm cô trùng xuống, xót xa vô cùng, ngừng một chút, lại nói:

- Park Chaeyoung, tôi yêu cậu, điều đó là sự thật. Tôi đa tình, nên tôi luôn tự nhủ rằng tình yêu của cậu dành cho tôi vốn dĩ mãi mãi bền lâu. Tôi cứ nghĩ cậu yêu tôi, và tôi đáp lại tình cảm của cậu một cách mù quáng...

Giọng cô nghẹn đi, trực trào nơi khoé mắt dòng lệ của niềm thương đau, nàng im lặng, nghiến răng, chờ đợi cô, chờ đợi cô tổn thương nàng:

- Cơ mà cho đến tối qua tôi mới biết, rốt cục rừ đầu đến cuối đều là tôi lầm tưởng...rốt cục từ đầu đến cuối tình yêu của cậu chỉ đóng thế cho sự giả tạo đến ghê tởm...và rốt cuộc từ đầu đến cuối, chỉ có tôi...chỉ mình tôi...tôi si tình...

Lisa cắn môi, cố ngăn nước mắt, cuối cùng, thấy nàng rơi lệ...cô cũng không kìm được...mọi cảm xúc vỡ tung.

Khoảnh khắc ấy mọi cảnh vật như chìm đắm trong cơn loạn tình bể khổ...

Thời gian ngừng trôi, đưa cô lên một tầng đau thương mới...

Cô yêu nàng, yêu nàng bằng cả tấm chân tình, đem tất cả chân thành...thương lấy khuôn mặt và con người nàng...

Phản bội...cô đau quá...

Mọi sự cố gắng như bị ai cầm dao cưa chém, rỉ ra thứ thất vọng sầu bi...

Hình ảnh nàng trước mắt như mờ đi...

Thất vọng...cô chỉ đứng nhìn...nhìn người con gái cô thương lại đem lòng đi yêu thương người khác...

Ha...nực cười...cảm giác bị đem ra làm trò chơi...cũng đau đấy chứ...cũng gan lì...cơ mà dễ tổn thương...

Chaeyoung mỉm cười, có lẽ có cố gắng thế nào Lisa cũng cứng đầu không nghe nàng giải thích dù chỉ một câu, mọi lời nói bây giờ dường như chỉ tồn tại thất vọng. Nàng chua xót, cười khổ trước mảnh tình lận đận dang dở, cuồi cùng, nàng lấy trong túi áo hộp sữa socola mà Lisa thích nhất, đặt vào lòng bàn tay cô, lưu li lại hương ấm còn sót, nàng dịu dàng, không chút xa cách:

- Lisa, mình yêu cậu, cơ mà, tình yêu không có sự tin tưởng thì có lẽ...chúng ta dừng lại thôi!

Nàng biết sở thích của cô...cô chưa từng nói sở thích của mình...

Nàng khóc vì cô...nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh trong con mắt ấy...

Nàng mê tình điên dại...cô để lại hận thù đắng cay..

Dứt...lìa...khoảng cách...




Suốt mấy ngày sau đó, cả hai rơi vào chiến tranh lạnh, Chaeyoung vẫn giữ thói quen khi có cô, đi học, trở về, học bài rồi tắm rửa nghỉ ngơi, nàng không đua xe hay chơi bời nữa, chẳng phải nàng sợ cô, mà nàng không còn chút hứng thú. Nàng đã từng khóc rất nhiều...cuối cùng cũng tự mình mạnh mẽ, vốn dĩ tình yêu ấy không có kết quả, cớ sao phải buồn tủi tự trách bản thân. Bởi lẽ từ đầu nàng không làm gì sai, nàng thương cô, Lisa lại chẳng tin nàng như trước đây...vậy là...kết thúc...
















Mọi người ơi vote cho mình có động lực chứ mình hụt hẫng quá😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro