Chap 25: Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh, chỉ còn một ngày nữa Lisa phải tời xa chốn yêu đương bồng bột này. Suốt mấy ngày qua, nỗi nhớ khắc khoải vẫn dày vò cô, bức bối nhớ thương, lại chờ đợi...cũng không biết chờ đợi điều gì...chỉ là vấn vương vấn tình đầu đẹp như mơ.

Ngày cuối cùng, cô từ bỏ công cuộc nhốt mình trong phòng, lấy chiếc xe đạp thân quen, đạp lòng vòng quanh phố ngắm các ngõ ngách, cũng chẳng hiểu sao, lầm đường lạc lối...hướng tới khu nhà nàng. Lisa tim đập thình thịch, không kìm được, phóng một mạch đi qua, cố tình liếc vào, liền thấy điện trong nhà sáng trưng, tâm trạng vô cùng mừng rỡ.

Lisa đã đi qua nhà nàng, dù vậy vẫn còn tò mò chủ nhân ngôi nhà, lại quay đầu xe, đi thêm lần nữa...

Lần thứ 3...

Lần thứ 4...

Lần thứ 5...

Ấy chết mất giá quá...

Lisa lắc lắc đầu, cắn răng, tự nhủ rằng chỉ quay đầu xe nốt một lần này thôi. Lisa lấy đà, đạp thật mạnh, chiếc xe vi vu bay qua căn hộ nàng...đúng lúc nàng đi ra...mắt chạm mắt....

Khoảnh khắc trái đất ngừng quay...

Tôi gặp lại em...ngày cuối xuân hạ về...

Chaeyoung...sao em lại gầy đi như vậy...

Lisa nhìn nàng lần cuối, tối hôm nay cô có chuyến bay bay, rời xa nàng, rời xa mối tình muôn thuở cách trở. Cô quay đầu, lưu luyến vấn vương, cuối cùng rời đi, không chút lưu tình.

Trong đôi mắt của kẻ si tình ấy, có lẽ chỉ thấy được một tấm chân tình và muôn vàn cách trở.

Nàng thấy cô...tim thắt lại...được cậu ấy đáp lại ánh nhìn...thật vui biết bao...là nhớ cô đến điên dại...

Suốt dọc đường đạp xe, cô không ngừng nghĩ tới nàng, tốc độ đạp ngày một nhanh hơn, hình ảnh cô gái tóc vàng với chiếc váy trắng muốt dung mạo đoan trang bước ra làm cô ngây dại thẫn thờ...

Lalisa chỉ là còn yêu nàng một cách sâu đậm...

Tối hôm ấy, cô sửa soạn lại đồ đạc, mọi kỉ vật về kỉ niệm hai người...để lại...sau này có định cư bên Mĩ, cũng không muốn nhớ lại.

Cô đã lùi chuyến bay về chuyến 11 giờ đêm, Lisa tranh thủ ra siêu thị tiện lợi gần nhà, mua thật nhiều đồ ăn vặt, sau đó tạt qua nhà nàng, phải, là nhà Park Chaeyoung - người yêu cũ của cô...

Lisa dừng xe trước cửa nhà nàng, đường về đêm thực sự rất lạnh, dường như vắng vẻ chỉ còn nghe được tiếng thở và nhịp tim của bản thân. Cô nán lại, đưa mắt nhìn vào phía trong, đèn phòng ngủ tầng hai vẫn sáng đèn, có lẽ nàng đang xôm xả với người mới, nghĩ đến cảnh một trai một gái ngọt ngọt ngào ngào, cô lại dâng lên tia ghen tị, rốt cục cũng chẳng thể làm cho nàng vui vẻ như hắn ta.

Lisa chờ đợi rất lâu, cơ mà có lẽ sẽ chạy đi nếu nàng xuất hiện, bởi vì cô sợ đối diện với ánh mắt nàng, cô sợ...sự rung động đặc biệt trong đôi mắt ấy...cô chỉ muốn gặp nàng một chút...3 tiếng nữa...phải rời đi rồi.

10 phút...

20 phút...

40 phút...

Ánh đèn nơi phòng ngủ vẫn lung linh một cách im ắng, cô xoa hai tay vào nhau, khí lạnh tràn vào áo khoác mỏng, vai gầy run lên, chần chừ một lúc, đỗ xe tạm một góc, cầm lấy túi đồ ăn vặt đi đến trước cửa nhà nàng treo lên tay nắm cửa, lưu luyến rời đi...ánh mắt buồn thiu, trạnh lòng, cô lại không muốn nói ra...Lisa thương nàng đến nhường nào.


Trên đường tới sân bay, cô ngồi trong xe hơi riêng do ông nội điều tới, lấy máy gọi cho Jennie, âm giọng uỷ mị ủ rũ:

- Jennie, nhờ cậu nhắn với Chaeyoung là ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt cho bản thân...

Jennie khó hiểu ngắt lời:

-"Cậu đi đâu à?"

Lisa sống mũi bỗng chốc cay xè, như có thứ gì chắn ngang cổ họng, nhàn nhạt đáp:

- Tôi qua Mĩ định cư.

-"Cái gì? Lúc nào cậu đi?"

Jennie đầu dây bên kia không khỏi bất ngờ, bàng hoàng không thôi. Lisa mệt mỏi đáp:

- Sắp rồi, gần 2 tiếng nữa.

-"Để tôi gọi Chaeyoung..."

Lisa nghe đến tên nàng liền vội vàng từ chối:

- Không cần, Chaeyoung giờ này chắc ngủ rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi

Jennie thở dài, lo lắng rối rít như quát lên:

-"Chết tiệt cậu điên rồi, sao không nói cho cậu ấy cơ chứ? Mấy ngày qua cậu ấy như người mất hồn, hôm nào tôi sẽ hỏi cho rõ chuyện giữa hai bọn cậu. Vấn đề là Chaeyoung còn yêu cậu, cậu cũng biết mà Lisa?"

Lisa mỉm cười, tay vẫn vuốt ve chiếc khăn tay có hoạ tiết hình hoa hướng dương mà nàng tặng lúc nhỏ, nước mắt trực rơi, phải, cô cũng nhận thấy tình cảm của nàng, là rất rõ, cơ mà tình cảm ấy hiện tại chia làm hai, cô cần gì chứ?

Lần này cũng như lần đầu xa nàng, đều là cô rời đi trước...cũng là rời xa nàng...bỏ lỡ nàng trước...cơ mà lần này không còn sự chờ đợi thầm kín của nàng...

Giá như lúc đầu chỉ dừng lại ở mức bạn bè, sẽ không phải khổ sở vì duyên tình dở dang.

- Phải, tôi biết. Tôi thương cậu ấy, là yêu cậu ấy, nhưng mà Jennie, tôi không đủ tư cách...

Trong lời nói đến mười phần là chua xót, đau đớn tràn ra khắp ngăn tim, rỉ máu...rỉ lấy tấm chân tình vốn không phai theo thời gian năm tháng...

Dừng lại một lúc, cô nói tiếp:

- Jennie, cảm ơn cậu, nhưng mà..tôi đã quyết định đi qua bên đó học tập và ở lại luôn, sau này có duyên, tôi sẽ đãi cậu và Jisoo một bữa, mong rằng đến lúc đó hai người chưa chia tay.

Jennie ỉu xìu, buồn bã đáp:

-" Được rồi, đi cẩn thận. Chaeyoung để tôi lo, chắc chắn khi nghe tin cậu ấy sẽ sốc lắm, mà cậu cũng xấu tính thật đấy, đi không nói một lời nào, y hệt như năm đó."

Lisa ồ một tiếng, tiếc nuối làm sao. Nói qua vài lời rồi cúp máy, ánh mắt lơ đãng hướng ra phía ngoài, mọi cảnh vật quen thuộc ùa về, chỉ tiếc là...nơi nào cũng thấy bóng dáng và nụ cười của nàng...nụ cười mà cả đời cô mãi mãi không thể quên...

Vấn vương lại lưu tình ngọt ngào...

Dòng người hoà với nước mắt cô...xoá nhoà hình ảnh ấy...chỉ là khi nhớ về nàng, nhịp tim lại thổn thức xao xuyến...

Chuyến bay dần dần cất cánh...cô đi rồi, mang theo cả quãng thanh xuân tuổi trẻ tình yêu và khát vọng, bay qua những chặng mây, mỗi lúc...lại xa nàng nhiều hơn..nỗi nhớ cháy bỏng xâm chiếm từng tế bào và hồng cầu cơ thể, phá tan đê mê tiềm thức...

Người con gái cô cứ ngỡ sẽ cùng cô đi hết cả cuộc đời...lỡ rồi, tưởng chừng sẽ không mất nhau lần nào, xa rồi mời biết, khoảng cách chính là điều dối trá nhất thế gian này...chính là sự khắc khoải...làm con người ta thân tàn ma dại...say tình cả một đời.

Lisa là kiểu người khó gần, vì nàng mà ôn hoà say mê bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ...

Cô lạnh lùng xa cách với cả thiên hạ...vì nàng...mà biết dịu dàng si mê...

Tất cả cũng vì nàng, việc gì cũng đều vì nàng...

Yêu nàng...cô trân trọng bằng cả con tim...

Chaeyoung ngay sau khi cô rời đi đã ra ngoài mua chút đồ, vừa mở cửa liền thấy túi đồ ăn to bự, không khỏi bất ngờ, nàng cầm lên, chiếc note xinh xắn rơi ra, kèm theo dòng chữ viết vội: "Ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt cho bản thân. Tạm biệt!"

Nàng nhìn qua liền biết chữ của ai, chắc là cậu ấy thấy có lỗi nên xin lỗi trước. Nàng mỉm cười, định rằng sẽ bay đến nhà cậu ấy ôm người ta thật chặt mặc cho đêm khuya thanh vắng. Vừa lúc Jennie gọi điện báo tin...

Điện thoại trên tay nàng tụt xuống...vỡ tan...

Cảnh vật trước mắt mờ dần theo lệ thương đau...

Cậu ấy đi rồi? Không nói một lời nào? Đồ tồi tệ dối trá...nàng hận cô...

Cũng rất nhớ cô...

Không kìm được...nàng gục xuống đất...khóc lớn...

Thời điểm ấy...cả trái đất lặng đi...

Chỉ là...hai trái tim không thể ở cùng một thế giới...













Mọi người vote đều thì mình sẽ ra chap đều ha🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro