Chap 26: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tưởng chừng như mây trôi, thoáng đã chuẩn bị đến ngày thi tốt nghiệp, suốt thời gian không có Lisa bên cạnh, nàng chú tâm học hành, dù vậy cũng chẳng thể nào quên cậu ấy, nỗi nhớ khắc khoải dày vò mỗi ngày một lớn hơn, giống như muốn chôn vùi nàng vào hố sâu, biển tình si mê không dứt...

Nàng hiểu rằng: Lisa rời đi chính là mang cả tự tin và sức sống vốn có của nàng, cũng không còn niềm tin vào cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng, thật tẻ nhạt nhường nào.

Không có Lisa, việc tự học có chút khó khăn, dù vậy nàng vẫn rất cố gắng, quyết học được để lên đại học sẽ xin bố mẹ sang tận Mĩ bắt Lisa về, hừm...nàng đùa thôi. Rộng như vậy, sao mà tìm?

Giống như một ngày nọ...

Chaeyoung vô cùng mệt mỏi với đống tập đề ôn thi, sức khoẻ không được chăm bẵm đầy đủ vì vậy mà dần kiệt quệ. Đầu óc bỗng chở nên quay cuồng, trong mơ hồ, nàng nhớ tới Lisa, buột miệng quay sang chỗ cậu ấy thường ngồi giảng bài:

- Lisa, mình ôm cậu chút nhé...

Đáp lại nàng hiện tại không phải âm giọng trầm thấp dễ nghe, lại là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Chaeyoung vẫn vậy, mong ngóng câu trả lời, đưa tay lên vuốt ve sợi dây truyền vốn dĩ còn ngự trị trên vùng cổ trắng ngần, nước mắt thương tâm trực rơi, làm nhoè đi từng ô chữ nắn nót, nhớ thương nhốt lại trong tim, kìm nén đến vỡ tung.

Khắc khoải từng tầng mong mỏi, chỉ mong cậu ấy trở về...cơ mà...lại bị mất hết liên lạc...một chút cũng không còn...

Đầu óc quay cuồng choáng váng, nàng gục trên bàn, trán nóng bừng, phải, là sốt rồi...sốt tình...

- Chaengie!

Đúng lúc Jennie tới đưa tài liệu, nhìn thấy cảnh này, hớt hải chạy tới, đỡ nàng lại giường, đắp chăn cẩn thận, lớn tiếng quở trách:

- Cái gì mà không biết lo cho bản thân vậy hả? Rốt cuộc cậu chỉ còn nguyên vẹn không sứt mẻ khi có Lisa...

Chaeyoung ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn cô ấy, trong khoảnh khắc liền rưng rưng rung động, môi cắn chặt, ánh mắt lộ rõ bi thương. Jennie áy náy, bối rối nói:

- Mình xin lỗi Chaeyoung, nhưng mà mình thực sự lo cho cậu.

Nàng lắc đầu, cười nhạt:

- Không sao mà Jennie! Dù sao cũng cảm ơn cậu!

Jennie nhíu mày, tay sờ lên trán nàng, chậc một tiếng rõ to.

- Cậu vì cái gì mà từ đứa học hành chểnh mảng lại thành đứa chăm học luôn xếp top đầu lớp vậy Chaeyoung?

Ánh mắt nàng chan chứa mệt mỏi, lười nhác lắc đầu, trong phút chốc lại nhớ tới khuôn mặt tràn ngập nhu tình ngọt ngào của cô, thẫn thờ đơ người, mặt mày đỏ như gấc...phải, là vì cậu ấy...chỉ vì cậu ấy...tất cả là vì cậu ấy...Lisa là đồ bội tình bội bạc.

- Jennie, tại sao Lisa đi...cậu không nói với mình lời nào?

Mắt nàng sâu thẳm tựa đáy đại dương, mênh mông sóng tình, lại dao động nhịp nhàng tựa dải lụa tơ hồng.

Jennie cảm thấy có lỗi, ấp úng, một hồi lâu sau mới nói:

- Chaeyoung, là Lisa lo cho cậu...

- Mình hiểu mà Jennie, là cậu ấy không muốn gặp, đúng chứ?

- Chaeyoung, cậu nói chuyện dịu dàng quá mình không quen. Rốt cuộc Lisa đã huấn luyện cậu bằng cách nào?

- Trước khi huấn luyện mình, Lisa đã từng có ý định lấy đầu Jisoo nhà cậu trước?

Jennie khó hiểu hỏi:

- Tại sao chứ?

- Jisoo có nhiều ý tưởng thuần phục Jennie của mình quá, thuần phục từ một cô gái cường công tụt xuống thành tiểu thụ yêu kiều, nên Lisa muốn lấy đầu về mổ ra coi xem có những cách nào để khiến mình dịu dàng hơn thôi mà.

-....









Lisa ở môi trường mới đã lâu như vậy vẫn không thể sống tích cực hơn khi ở cạnh nàng. Cô vẫn vậy, vẫn luôn luôn duy trì khả năng học vượt trội, nhan sắc lại hết phần thiên hạ, với một khuôn mặt lai lai Tây, cô thành công thu hút về cả đống người theo đuổi, có cả những cô gái nổi trội hơn nàng, chỉ là...Lisa vẫn yêu nàng...yêu đến phút chót cũng không thể dứt.

Lisa đã thử yêu người khác...đã thử ôm người khác...cũng đã thử hôn người khác...cũng chỉ để thay thế cho nàng. Cuối cùng đổi qua đổi lại vài cô gái cũng không thể ưng ý, lại phải chia tay. Bởi lẽ họ không có ánh mắt giống nàng, không có lưu hương giống nàng, không có tính cách giống nàng, lại không có hương vị quyến luyến đôi môi giống nàng, cô vứt hết, vứt...

Lisa suốt quãng thời gian mang theo bên mình chiếc khăn tay hoạ tiết hoa hướng dương quen thuộc, thỉnh thoảng lôi ra vuốt ve, ngắm nghía nó, dưới ánh nắng mặt trời, thứ khăn tuy đơn giản nhưng chan chứa sắc đẹp diệu kì, dường như trong chiếc khăn ấy chứa đựng nụ cười và ánh mắt nàng...chứa đựng con người cả đời cô thương nhớ. Lisa nhớ nàng, chỉ là muốn giữ khoảng cách, nếu không phải tại tình cảm, cô nhất định sẽ thương thầm nàng thật lâu.

Đọc đến trang sách cuối cùng, Lisa day day huyệt thái dương đã sớm mỏi, gấp lại...bỗng rơi ra một bức ảnh đã cũ...trong bức ảnh ấy, nàng xinh đẹp thuần khiết tựa thiên sứ trắng, mỉm cười thật tươi, hai bím tóc vàng khẽ rủ xuống đôi vai nhỏ, đôi mắt non trẻ ánh lên cả bầu trời, là bức ảnh cô trộm nhà nàng lúc nhỏ...thật trân quý biết bao...cả thế giới của cô.

Lisa không biết từ khi nào, khẽ đặt một nụ hôn lên bức ảnh, nơi cổ họng nghèn nghẹn:

- Tôi thương cậu, Chaeng nhỏ!

Thứ đáng sợ nhất trên thế gian này vốn dĩ là khi nỗi nhớ dày vò, nàng yêu cô, cô yêu nàng, dù vậy lại đánh mất nhau lần nữa.

Nỗi nhớ khắc khoải giống như một liều thuốc pha lẫn vị chanh chua, khi ta uống phải thứ thuốc ấy, nó như ngấm dần vào từng tớ thịt ta, từ từ làm mòn mòi trái tim ngự trị sắt đá, đánh gục tâm trí ta bằng nước mắt mang sắc vẻ bi thương.

Cũng giống như nàng, nàng nhớ cô, nhớ đến phát điên...

Cô thương nàng...thương đến phát dại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro