Chap 27: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau...

Park Chaeyoung hiện tại là một nhân viên phục vụ trong quán cà phê nhỏ, nàng vừa đi làm vừa đi học, không phụ thuộc quá nhiều vào quyền thế của gia đình danh giá, nàng muốn tự lập, cuộc đời tự chủ.

Suốt thời gian qua, tất nhiên...nàng không thể nào quên được Lisa, dường như hình bóng người con gái xinh đẹp với cử chỉ dịu dàng mãi in thẫm trong trái tim và trí nhớ nàng, cho đến hiện tại, nàng không chấp nhận thêm bất cứ tình yêu mới nào. Nàng vẫn vậy, vẫn luôn chờ đợi người ấy, con người nàng đã trưởng thành hơn từ những thứ nhỏ nhặt, mái tóc vàng dài đến chấm lưng, dáng dấp vô cùng yểu điệu, quyến rũ hết phần thiên hạ. Cơ mà chỉ hướng tới một mình người cũ, thời gian có trắc trở đến mấy, nàng cũng một lòng thuỷ chung. Tại sao ư? Tại vì Chaeyoung vẫn yêu cô...yêu như lúc ban đầu...


5 giờ chiều tại sân bay Incheon, Hàn Quốc...

- Lisa, đi từ từ thôi con, cư dưng về Hàn đột ngột như vậy làm gì chứ?

Một người phụ nữ trung niên ngoài 50 cầm túi xách hớt ha hớt hải chạy theo đứa con cao hơn mình hai cái đầu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Phải, đó là Lisa, người con gái trưởng thành có tiền tài và danh vọng vừa từ Mĩ trở về. Lisa nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên cổ tay trắng ngần, mái tóc xám dài ngang lưng đung đưa một cách gấp gáp, bộ dạng vô cùng hấp hối, có lẽ đang tìm thứ gì đó. Cô quay lại, chậc một tiếng rõ to, càu nhàu nói:

- Mama qua đây làm gì? Một mình con là được rồi.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng thở dốc, níu lấy tay áo sơ mi của cô, đòi hỏi:

- Cho mama mượn cái khăn tay con hay mang theo bên người như bảo vật vô giá để lau mồ hôi được không con gái?

- Không được.

Lisa lắc đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Đưa cho mama một bịch giấy trong cặp rồi vội vã chạy đi, ra chiếc xe hơi đã đợi sẵn, bỏ lại người phụ nữ chậm chạp, cô phải tìm thật nhanh thông tin của người đó...cô muốn gặp...chỉ là gặp...tuyệt đối không si mê lần nữa...

Cô là giám đốc trẻ tuổi nhất tiếp quản công ty ba cô chuyền lại, sắc sảo mà thông minh hơn người, cả công ty lớn đứng đầu thương trường kinh tế, lại càng ngày càng phát triển, hiện tại mới có thể về gặp nàng. Công việc lại bận rộn bốn bể nghìn cánh.

Ngồi trong xe hơi, Lisa lấy trong túi áo chiếc khăn tay cô gìn giữ đem theo bên mình hơn 6 năm ròng rã, vuốt ve nó, bao nhiều kỉ niệm tuổi trẻ ùa về, dìu dịu bên tai giọng nói ngọt ngào của nàng và mái tóc vàng diễm lệ trước nắng, lại chính là tuyệt sắc hồng trần đẳng cấp mĩ nhân.

Chắc thời điểm này tôi tìm tới gặp em, có lẽ sẽ chứng kiến cảnh người tôi thương ngọt ngào bên hắn ta. Liệu có nên?

Chiếc xe dần dần đi trên con ngõ nơi đường phố quen thuộc, hình ảnh vốn thân quen bên cạnh chiếc xe đạp đầy thương nhớ. Lisa một lần nữa thấy em, dù chỉ là sinh ảo giác, cơ mà nỗi thương nhớ như da diết mòn mỏi, làm tan nát trái tim vốn sắt đá.

Tôi thương em...có bao lâu...tôi vẫn thương...

Lisa mục đích chính là về đây tiếp quản công ty bên này, bên kia để lại cho papa quản, trong tương lai sẽ chuyển thành một, đợi đến lúc trưởng thành hơn, Lisa sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.

Park Chaeyoung, một ngày nào đó tôi sẽ tìm em để trả thù cho tất cả mất mát của tôi...

Hiện tại đã là 9 giờ tối, Lisa rời công ty đến một quán cà phê nhỏ gần đấy, nghe nhiều nhân viên kể rằng ở đó không những có cà phê ngon, mà cô gái phục vụ ở đó còn rất xinh. Lisa không khỏi tò mò, trực tiếp nhờ trợ lí chở tới đó luôn.

Quán cà phê tuy nhỏ, nhưng nhìn vào đủ bắt mắt, Lisa tim bỗng dưng đập thình thịch, dường như nhận thấy có điều gì đó chẳng lành, chần chừ một chút, lặng lẽ bước vào...

Chẳng may...bước vào đời nàng một lần nữa...cũng không tránh khỏi duyên kiếp đã định từ lâu...

Lisa chọn một chiếc bàn trống, quán buổi tối thực sự rất vắng, dường như chỉ còn mình cô và một cặp đôi nữa. Lisa nhìn qua cách bày trí quán, đôi con người trong suốt tuyệt đẹp khẽ dao động, dao động một cách thầm lặng.

Một lúc sau...

Người phục vụ tới...

Lisa ngước lên...

Trong giây phút cả vũ trụ ngừng chuyển động...

Hơi thở lạnh buốt ngàn năm cũng vì ánh mắt ấy mà tan chảy...

Thình thịch...

Khuôn miệng cô cứng đờ...

Trái tim đông cứng đến ngừng đập...

Tình cũ không hẹn mà tới...

Em bay ngang trời...lặng lẽ bay ngang đời tôi một mùa thu man mác sầu ưu..

Chaeyoung...vì cái gì...mà em trở nên xinh đẹp bội phần như vậy...

Chaeyoung ánh mắt lơ đãng, tay run rẩy cầm cuốn note ghi chép, ánh mắt rưng rưng, tim lưu luyến dao động, một thời thương đau ùa tới, nhìn cô thật lâu. Lisa vốn không khác so với trước đây, chỉ là trưởng thanh hơn, sắc sảo mặn mà hơn, lại danh tiếng lừng lững, nhìn qua, có thể xem là một nhân vật lớn, nàng có nghĩ cũng không thể so kịp.

Nàng nuốt cơn nghẹn trong cổ họng, coi người trước mắt dù gần gũi cũng cho là xa cách, ấp úng hỏi:

- Quý khách...cho hỏi xin dùng gì?

Lisa nhíu mày, hơi thở đậm chất vương gia, dáng vẻ ảm đạm, âm giọng khẽ rung, một hồi tựa gió thoảng phảng phất kí ức nàng:

- Một ly cacao nóng, không phải cậu rất nhớ sở thích của tôi sao? Park Chaeyoung?

Chaeyoung chính thức bị đánh gục, lơ đi ánh mắt kiều mị của cô, quay vào quầy tiếp tân báo với đồng nghiệp.

Lisa thở một hơi thật dài, ánh mắt vẫn hướng theo nàng hồi lâu, trực tiếp đem thân ảnh nhỏ nhắn của nàng vào trí nhớ, in hằn thật sâu trong tâm trí, bao năm cách trở...nàng ngày một quyến rũ hơn. Nụ cười của nàng, đến từng cử chỉ ánh mắt chỉ đơn giản gây thương nhớ một thời trong cô.

Một lúc sau, Chaeyoung chủ động mang cacao cho cô, nhẹ đặt ly nước xinh xắn xuống bàn, định rời đi, liền bị Lisa chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn, tim nàng hẫng đi một nhịp, thiếu chút nữa là đổ gục về phía sau. Lisa điềm đạm đứng dậy, trực tiếp tới trước mắt nàng, Lisa cao hơn nàng nửa cái đầu, hơi ấm lưu li quen thuộc vốn quyến luyến trong nàng, cảm nhận một lần nữa...lại say. Nàng hận cô...hận một cách đặc biệt.

- Tôi muốn gặp chủ quán!

Chayoung trố mắt, quả này có lẽ toi rồi, khách đòi gặp chủ quán siêu cấp khó tính là một sự vấp váp lớn trong cuộc đời sự nghiệp của nàng, nàng nuốt nước miếng, cảm giác cấn cấn trong cổ họng, khó khăn hỏi:

- Làm gì chứ?

Lisa ánh mắt lạnh nhạt, cho tay vào quần âu đen, áo sơ mi bung một cúc, bộ dạng vô cùng gợi cảm, chỉ là đã sớm không phải người của nàng. Lisa lướt qua nàng, chủ động vào trong gặp mặt chủ quán.

Hơn 1 tiếng sau, cô đi ra chỗ Chaeyoung đang ngồi đợi, ánh mắt mê người nhìn nàng một chút, dáng vẻ ương ngạnh cứng đầu vẫn như mấy năm trước, vốn dĩ bướng bỉnh không dám trực diện với cô. Lisa nhàn nhạt nói:

- Tôi mua lại quán, từ bây giờ cậu là nhân viên của tôi!

Chaeyoung sửng sốt, vội đứng lên.

- Không thể như thế!

- Dù cậu có nghỉ việc và xin việc ở nơi khác cũng vô ích. Tôi sẽ mua lại tất cả những nơi cậu đến và rời đi, xem cậu thoát được bằng cách nào?

Phải, đến lúc cô cho nàng nếm mùi thù hận, cảm giác đau thương khi người mình yêu lại đi thương người khác. Lisa hoàn hảo vẽ lên nụ cười ngạo nghễ, mắt lia xuống chiếc vòng cổ quen thuộc trên vùng cổ trắng ngần của nàng, ánh mắt đông lại hồi lâu...đã lâu như vậy...nàng vẫn đeo nó.

Chaeyoung giấu mặt dây chuyền vài trong áo, lúng túng đáp:

- Được, tuỳ cậu quản!

Chaeyoung không nói gì thêm, đau đớn quay lưng rời đi, vai nhỏ khẽ run lên, dường như cô cảm nhận được tiếng khóc sụt sùi của nàng...

Người nàng chờ đợi...lại vì chuyện cũ mà tìm đến tận nơi để trút hận thù đắng cay...

Cô đâu biết...

Nước mắt của sự nhớ thương dày vò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro