Chap 28: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung từ sau hôm đó bị 'tình cũ' quan sát cực kì nghiêm ngặt, Lisa đi Mĩ về tình khí lại vô cùng nóng nảy, hở tí lại quát nạt nàng.

Điển hình như sáng hôm nay...

Lalisa đến quán từ rất sớm, sẵn tiện đem qua cho nàng chút đồ ăn sáng. Không phải cô thương lại tình cũ đâu, là muốn đem đồ ăn cho nàng lót dạ có sức cãi nhau tay đôi với cô thôi.

Trùng hợp thay, Chaeyoung hôm nay đi làm trễ. 15 phút sau, Lisa đứng đợi đến mòn cả kiên nhẫn, đi đi lại lại trong quán, áo sơ mi màu xanh hôm nay cài cẩn thận chỉn chu, quần âu đen phẳng phiu, khí chất tựa ngự tỉ có tiếng, là quyến rũ gấp bội lần người xem.

Keng...

Chuông cửa vang lên, tiếp đó là thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp bước vào. Nàng mặc chiếc áo phông trắng cùng với quần lửng dài đến đầu gối, tóc vàng hoe tết hững hờ, chỉ tô chút son, dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt, nàng lung minh hơn cả. Thấy Lisa, nàng lặng đi hồi lâu, tim đập thình thịch mấy nhịp không rõ, đỏ mặt, cuối cùng rụt rè lơ đi ánh mắt nóng rực của cô, hướng tới quầy lễ tân.

- Muộn 20 phút, trừ nửa tháng lương!

Chất giọng vốn lạnh nhạt lại một thêm xa cách đáng sợ, Chaeyoung giật thót tim, trố mắt nhìn cô, đùng đùng nổi giận, ra sức biện minh:

- Sao có thể như thế được?

Lisa ánh nhìn ảm đạm, khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ là có chút trạnh lòng khi bắt nạt nàng đến sắp khóc như vậy. Cuối cùng chỉ đành ừm một tiếng, ném cho nàng hộp bánh kem, nói:

- Ăn sáng đi!

Chaeyoung mủi lòng, tức giận ném trả lại vị chủ quán mới, tưởng khi cậu ấy về sẽ ân hận vì đã bỏ nàng đi, ai ngờ khi về tính tình lại khó ưa, khiến cho nỗi hận bên trong ngày càng đậm sâu. Nàng phẫn nộ đáp:

- Có chết tôi cũng không ăn đồ của cậu!

Lisa trau mày, trực tiếp tiến tới, đứng gần lại với nàng, mùi hương quen thuộc vờn quanh mũi, cô một hồi điêu đứng, ngất ngây đê mê. Lưu luyến một chút, Lisa hít một hơi thật sâu:

- Tôi lại quên mất, vốn dĩ sáng nay cậu ăn sáng với người yêu nên mới đến muộn. Tôi lại mất công tốn kém mua thêm đồ ăn cho cậu, nhớ bảo hắn ta tôi trừ nửa tháng lương của cậu, cố gắng kiếm sống để chăm bẵm cho cậu đầy đủ!

Chaeyoung nơi trái tim như bị ai cào xé đến mức vỡ tung, đã lâu như vậy cậu ấy vẫn còn lấy chuyện cũ ra làm trò đùa để hăm doạ trút hận lên đầu nàng. Chaeyoung uất nghẹn, cậu ta không chỉ có trái tim sắt đá, lời nói cũng sắc sảo đến nỗi đâm thủng sức chịu đựng của nàng. Nàng có người yêu, nàng đeo dây chuyền cô tặng làm gì chứ? Nàng có người yêu, vậy nàng còn chờ đợi cô, chờ đợi một điều vốn dĩ không thể lấy lại? Phải, là yêu cô đến mù quáng, đến nỗi muốn tha thứ hết những lỗi lầm trước đây.

Cơ mà đối với cậu ấy, Chaeyoung thiết nghĩ chỉ là nỗi hận thù lớn nhất trong quá khứ. Nàng nhìn quanh quán, sáng sớm như vậy nên chỉ có nàng và cô, tức đến đỏ mặt, nói lớn:

- Cậu một chút cũng không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Kẻ lắm tiền như mấy người cũng chỉ nghĩ tới quyền lợi và ý thích của bản thân!

Lisa nhàn nhạt đáp:

- Phải, tôi vì ai đó mà cố gắng học hành thành đạt để sau này có gặp cũng không bị đem ra chọc quê. Mà Chaeyoung này, sau này tôi có người yêu, cậu nhớ dạy tôi cách làm sao để yêu được 2 người nhé, yêu một người mãi cũng ngấy thật đấy!

Woa, Lisa chọc nàng phát khóc rồi này. Chaeyoung chính thức đem cô nhét vào danh sách đen, nàng hận cô ấy, một người như cậu ta có đáng để nàng đợi hơn 6 năm trời đằng đẵng. Chaeyoung quên mất, Lisa là con nhà có tiếng, cậu ấy nghĩ gì, làm gì đều không đến lượt nàng quản.

Thật phí công nàng từ chối cả đống người để mong ngóng cậu ấy trở về. Hiện tại, người nàng trông chờ đứng trước mặt nàng đem lời cợt nhả đánh từng đón chí mạng vào cảm xúc vốn nhạy cảm.

Chaeyoung nghiến răng, quay người rời đi, tiến vào phòng thay đồ tủi thân khóc một trận.

Đến lúc nàng bước ra với đôi mắt đỏ hoe, Lisa ngồi chễm chệ trên quầy tiếp tân, khách vẫn chưa có ai tới, đồng nghiệp cũng chưa đến, Chaeyoung sụt sịt chiếc mũi nhỏ, nhìn mà thấy tội, không thèm liếc Lisa dù chỉ một cái, bắt đầu dọn dẹp lại quán.

- Tôi muốn một tách cà phê sữa, sáng nay tôi chưa ăn gì!

Chaeyoung vẫn lơ đi lời nói của cô, quét quét lau lau sàn nhà, mái tóc vàng khẽ đung đưa, giống như một con mèo đang vờ giận dỗi. Lisa nhếch mép cười khinh bỉ, ho khan một tiếng, quát lớn:

- PARK CHAEYOUNG!

- Tôi không làm!

Chaeyoung uỷ khuất rưng rưng nhìn cô, mặt mày đỏ hết cả lên, cái thứ gì đâu mà đáng sợ chết mất, trước đây cậu ta có cọc cằn hống hách đến thế đâu. Lisa nhìn nàng một lượt, khoé miệng hoàn hảo vẽ lên một nụ cười thích thú, nói:

- Tôi là chủ, cậu là nhân viên, cậu có quyền cãi?

Chaeyoung im bặt, vứt cái chổi màu hồng vào một góc, đi rửa tay rồi quay lại khu pha chế. Lisa liếc nhìn dáng vẻ chậm chạp trước mắt, đưa chân đạp nhẹ vào đùi Chaeyoung, cao ngạo đòi hỏi:

- Cậu biết đấy, tôi thích cà phê sữa nhưng mà không hẳn là sữa, mà là sữa tươi nguyên chất loại xịn, tôi cũng thích phần cà phê do chính tay cậu xay chứ không muốn dùng bột pha sẵn, còn nữa, tôi thích uống lạnh nên cho đá nhỏ chứ không ưa đá cục, tôi thích đựng trong tách chứ không đựng trong ly, cậu hiểu không?

- Không.

Chaeyoung phẫn nộ về sự đòi hỏi quá đáng của cô, trực tiếp quăng luôn ly cà phê đang pha dở vào bồn rửa bát. Lau tay rồi cầm ví rời đi, Lisa tụt xuống, vội nắm lấy cổ tay nàng, tim bỗng chốc đập rộn ràng, bao nhiêu hơi ấm quen thuộc và kí ức ùa về, cũng như lần đó, những lần Chaeyoung giận, đều là cô chủ động đuổi theo. Nàng dứt khoát hất tay cô, chẳng may dây chuyền tung ra, hoàn hảo đáp xuống áo bên ngoài.

- Cậu đi đâu? Không định trông quán à?

- Đi mua cà phê, chứ cậu nói một tràng như vậy tôi ung não mất!

Lisa một tay đút túi quần, hôm nay cô đặc hiệt rảnh rỗi, ngày mai mới bắt đầu phải đến công ty, cô hơi cúi người, mắt cơ hồ uỷ hoặc hút hồn người xem, môi gợi cảm khẽ mấp máy theo lời nói:

- Phải công nhận cậu càng lớn càng đẹp, tôi khen thật đấy Chaeyoung!

Chaeyoung mặt đỏ bừng, có thể nghe thấy trong đầu tiếng nổ lớn, nàng né tránh ánh mắt mị hoặc của cô, lùi lại một bước. Lisa lia mắt hướng tới chiếc dây chuyền trên cổ nàng, dịu dàng nâng mặt dây chuyền lên, ngắm nghía một hồi.

Chaeyoung giật lại mặt dây từ tay cô, nhét lại vào trong cổ áo, giọng trở nên lung túng:

- Đừng...đừng có tự tiện!

Lisa khoanh tay trước ngực, bộ dáng vô cùng bỡn cợt, trong phút chốc lại buông lời mỉa mai:

- Mà này Chaeyoung, cậu với Minho vẫn còn mặn nồng chứ?

- Cậu nói cái gì vậy Lisa?

Chaeyoung nhíu mày lại càng sâu, răng cắn chặt, lửa giận lại một lần nữa bùng lên.

- Ah, vậy là còn hơn cả mặn nồng cơ đấy? Biểu cảm của cậu coi thường tôi thế cơ mà. Hay là...

Lisa cúi xuống một chút, kê mặt sát với mặt nàng, chỉ cần một chút nữa là môi chạm nhau, Lisa giọng trầm thấp, thì thầm chỉ đủ nàng nghe thấy:

- Hai cậu có con rồi...

- Cậu im miệng!

Chaeyoung giận đến đỏ mặt, cuối cùng quay người rời đi, nếu ở đây lâu, Chaeyoung sẽ không ngại tát thật mạnh vào khuôn mặt ngàn vàng của cậu ấy. Nhớ lại nụ cười giễu cợt cùng với thần thái khinh thường, Chaeyoung chỉ là chưa từng thấy qua con người mới của Lisa.

Nếu đã vậy...nàng sẽ rời đi...

Nàng không muốn chờ đợi...theo đuổi lại càng không...

Lisa chính là không muốn nàng ở bên cạnh...

Nàng không thiết tha...

Nỗi nhớ của nàng trước đây là quá lớn, khiến cho nàng có quá nhiều tư tưởng về một tương lai không xa vui vẻ bên cạnh Lisa, hiện tại lại như một cơn ác mộng, khiến cho nàng chết không xong, sống cũng bị trù ẻo. Đồ bội tình bội bạc mặt dày như cậu ta, nàng hận! Nàng ghim!

3 ngày sau đó, Chaeyoung vì thái độ hống hách nên phải tăng ca đến tận 10 giờ đêm, cả người mệt mỏi, vừa đi học về liền phải hộc tốc chạy tới quán nếu không sẽ bị trừ lương mất. Lisa đi làm về cũng qua cãi nhau tay đôi với nàng luôn, cãi nhau cũng không phải lắm, chỉ là muốn thấy nàng một chút...

Nhưng hôm nay lại khác, Chaeyoung không cãi nhau với cô tiếng nào, mọi lời nói của cô đều để ngoài tai, mắt lờ đờ uể oải, thỉnh thoảng lại ngáp thật lâu, bộ dạng vô cùng ủ rũ. Lisa tiến tới chỗ nàng, hỏi han vài câu:

- Sao vậy? Chả lẽ hôm qua thức khuya call xuyên đêm với người yêu?

Nàng lắc đầu, cũng không đôi co thêm. Lisa tóm lấy tay nàng, bực dọc cáu gắt:

- Cậu bị điếc à? Trả lời tôi một câu cũng mất cái gì chứ?

- Lisa, từ bao giờ cậu trở nên lắm lời như vậy? Hôm nay tôi thực sự rất mệt đó.

Nàng yếu ớt gạt tay cô ra, cơ thể bỗng dưng lạnh đế phát run. Trạnh lòng, nàng chăm chú pha chế. Lisa không chút lưu tình, lạnh lùng nói:

- Nếu đã vậy, tháng này tăng ca tiếp, đến khi nào kiệt sức thì thôi.

Chaeyoung khẽ gật đầu. Bỗng dưng trong đầu truyền tới một làn sóng chóng mặt, mi mắt nàng hờ hững, cuối cùng không chịu được...ngất xỉu xuống đất...

Hình ảnh cuối cùng còn sót lại nơi đáy mắt nàng là hình ảnh người ấy...là biểu cảm thờ ơ của cậu ấy...

Chìm vào mảnh tối u sầu...

Mong rằng khi nàng tỉnh lại...sẽ thấy nụ cười dịu dàng của nàng...

Nàng thương cô...điều đó là sự thật...

Nàng hận cô...chỉ là cái cớ che đi vỏ bọc yếu ớt...

Vốn dĩ thứ tình cảm ấy không hề mai một theo thời gian...chỉ là Lisa không nhận ra nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro