Chap 29: Đi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thảng thốt, lòng quặn lại, xót xa không thôi, vội vàng bế nàng lên, lướt qua bao khách hàng đang đi đi lại lại, hộc tốc bưng nàng vào trong xe, phóng đi với tốc độ ánh sáng tới bệnh viện gần đó.

Chaeyoung là không ăn uống đủ chất lại còn hay nhịn ăn và làm việc quá sức nên mới dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể. Lisa thở phào, nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, trong phút chốc lòng dâng lên nỗi ân hận, lại một chuỗi tiếc nuối.

Một lúc sau đó, tiếng giày lộp cộp vang lên một cách vội vã trên hành lang, Lisa hướng mắt theo phía có động tĩnh, liền nhận ngay ra Jennie. Cô ấy không khác xưa là bao, chỉ là quyến rũ và trưởng thành hơn hẳn, Lisa đứng dậy, ánh mắt tựa hồ băng ngàn năm, gật đầu chào hỏi coi như phép lịch sự.

- Trời đất Lisa, cậu về từ lúc nào?

Lisa cụt lủn đáp:

- Hơn 1 tuần trước.

Jennie thở không ra hơi, hai đôi má khẽ ửng hồng vì phải chạy nhiều, liếc nhìn vào bên trong phòng bệnh, thấy Chaeyoung sắc mặt nhợt nhạt hơn trước đây, liền quay ra hỏi Lisa:

- Cậu lại bắt nạt Chaeyoung à?

Lisa đồng tử co thắt kịch liệt, ảm đạm đáp:

- Không có. Mà sao cậu biết Chaeyoung ở đây?

- Nãy tôi qua quán định đưa cho Chaeyoung ít đồ ăn vặt, đồng nghiệp nói Chaeyoung được cậu đưa tới đây.

Lisa chẳng nói chẳng rằng, chỉ ồ lên một tiếng, hai tay đút túi quần, đôi mắt liên tục hướng vào bên trong phòng, lưỡng lự cũng không dám vào. Jennie mỉm cười, nghiền ngẫm nói:

- Cậu về rồi, Chaeyoung thực sự rất vui đó!

Đúng như dự đoán, Lisa đáy mắt liền có tia dao động, rung rinh một cách đặc biệt, khẽ nghiêng đầu, Lisa ra vẻ tò mò. Jennie cười cười, lại nói:

- Chaeyoung hôm trước có nói với tôi là cậu đã về, mỗi ngày đều gọi cho tôi kể về mọi chuyện hôm đó giữa cậu và cậu ấy, nhưng mà, cậu ấy vốn dĩ yếu đuối, nên tính khí nóng nảy của cậu...làm cậu ấy khóc rất nhiều đó Lisa.

Cô có chút trạnh lòng, nghĩ tới vẻ mặt lúc nàng bị cô trêu ghẹo, lại thấy thật vui. Cơ mà, hình ảnh nàng đi cùng hắn ta, lại một lần nữa hiện hữu trong trái tim cô, Lisa như bị ai sát muối vào vết thương lòng, lạnh nhạt đáp:

- Chẳng phải cậu ấy có người yêu rồi sao? Nếu có chuyện như vậy, chả lẽ lại phản bội?

Jennie nhíu mày, cằn nhằn khó chịu:

- Cậu nói cái gì vậy Lisa?

- Không phải là cái tên Minho đó chứ? Hôm Valentine cuối cùng, rõ ràng tôi còn thấy Chaeyoung ôm hắn ta rất mặn nồng mà?

Jennie trố mắt cười khinh bỉ.

- Cậu thù dai thật đấy Lisa, bảo sao Chaeyoung chờ cậu từng đấy năm mà cậu lại đối xử tệ với cậu ấy như vậy.

Lisa cả kinh, mày rậm nhíu lại càng sâu, hỏi:

- Cái gì mà thù? Cái gì mà chờ? Chaeyoung chờ tôi?

- Tôi nói cho cậu biết, tên Minho đó hôm đấy là ngày cuối trước khi chuyển nhà đi xa nên mới muốn gặp Chaeyoung một chút thôi, ai ngờ bị ôm bất ngờ, cậu ấy trước đó quên nói với cậu, đến tôi còn biết, cậu không chịu nghe cậu ấy giải thích, cậu càu nhàu cái gì tên mặt lạnh? Mà đã thế hôm đó Chaeyoung còn chuẩn bị rất nhiều thứ cho cậu, cậu ấy nguyên buổi chiều hỏi tôi cách làm vài món mà cậu thích, cuối cùng cậu lại buông lời lẽ xấu xa làm cậu ấy uất đến khóc sưng húp hai mắt. Là tôi thì tôi đã bỏ cậu từ lâu, chẳng qua Chaeyoung yêu cậu mù quáng nên mới chờ cậu lâu như vậy!

Lisa chịu nguyên một dàn đả kích tâm lí lớn, phải, là rất lớn. Cô ngây người, đứng như trời trồng, hệt như sét đánh giữa ban ngày. Hoá ra tất cả từ đầu là đều do tính ích kỉ và cố chấp bảo thủ của cô.

Chaeyoung yêu cô? Chaeyoung đợi cô? Vậy là từ trước tới nay, chỉ mình nàng ấy chịu thiệt. Cô cứ ngỡ chỉ một mình cô si dại cậu ấy, cuối cùng...nàng vẫn là yêu cô nhiều hơn cách cô tin tưởng.

Em...hoa hướng dương...phải...em ngây ngốc như hoa hướng dương, ban ngày buông mình cho mặt trời chiếu rọi, ban đêm lại chỉ mình em chịu nỗi cô đơn đã sớm úa tàn. Lisa chính là mặt trời, mặt trời đem đi mất cả cuộc sống của nàng, mặt trời vô tâm, không chịu hiểu ra được tấm chân tình của đoá hướng dương diễm lệ kia.

Vậy, có gọi là yêu hết mình?

Lisa luôn miệng dày vò nàng, ra sức tìm mọi cách làm tàn phế tâm can nàng, khiến cho nàng chết tâm chịu thiệt thòi, một mình cô hưởng thụ niềm thích thú. Vậy mà nàng kiên cường đến thế, để mặc cho cô sỉ vả không điểm dừng, im lặng chịu đựng đến từng ánh mắt yêu thương dồn nén đến đỏ hoe.

Lisa tim như bị ai cứa rách, đau đớn tràn ra, cuối cùng không chịu được, ngồi phịch xuống băng ghế đối diện phòng bệnh, lấy trong túi áo chiếc khăn tay cô coi như bảo vậy trân quý, vuốt ve nó, lần đầu tiên...cô để nó dính một chút nước mắt thương đau.

Jennie tiến tới, vỗ vỗ vai cô, nghiền ngẫm nói:

- Buồn làm gì chứ? Cái chính là làm sao để Chaeyoung hết giận cậu kìa, hôm qua cậu ấy tức đến nỗi muốn chuyển nhà trốn cậu đi nơi khác cơ đấy.

Lisa lắc lắc đầu, giọng nghẹn đi, đáp:

- Chuyển thì chuyển, cậu ấy không thoát được đâu.

Jennie nghĩ nghĩ, gật gù đồng tình:

- Phải rồi, gia thế nhà cậu khủng thế cơ mà...Woa, Jisoo đang đợi tôi ngoài kia, cậu coi Chaeyoung giúp tôi nhé. Tôi phải đi hẹn hò rồi!

Lisa ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Jennie, tò mò:

- Hai cậu chưa chia tay à? Ngưỡng mộ thật đấy!

Jennie bĩu môi, phẫn nộ đáp:

- Cậu nói năng thật bất lịch sự. Còn lâu mới chia tay, chúng tôi sắp cưới rồi, tạm biệt!

Nói rồi, Jennie cầm túi xách hậm hực rời đi. Lisa điềm đạm đứng dậy, vặn tay nắm cửa, vào phía trong, ngồi cạnh nàng, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt đang nhắm nghiền mắt ấy thật lâu. Cô đưa tay, dịu dàng vén lọn tóc mai còn loà xoà bên má nàng, bật cười chua xót:

- Cậu ngốc thật đấy. Tôi xin lỗi...Chaengie...


Một lúc lâu sau đó, nàng từ từ tỉnh lại, mi mắt cơ hồ nặng đến nỗi lờ đờ mê man, mãi về sau mới đủ tỉnh táo, người đầu tiên nàng nhìn thấy...là cậu ấy...thật tốt. Dù vậy nàng vẫn còn chưa hết giận, tại cậu ta mà đêm nào nàng cũng khóc trắng đêm, tại cậu ta mà nàng tương tư đến quên ăn quên ngủ, tại cậu ta mà nàng kiệt sức. Hừ, Chaeyoung giận!

Nàng quay đi hướng khác, né tránh ánh mắt uỷ mị của cô, vỗ vỗ đầu, môi khô khốc nóng ran. Lisa nghiêng đầu, xoáy sâu vào mắt nàng.

- Cậu giận rồi?

Chaeyoung đỏ mặt, Lisa quả thực rất đẹp, đẹp đến phi phàm, cậu ta đi Mĩ về nhan sắc lại thăng hạng thêm vài phần, thật muốn cho nàng giận không xong mà yêu cũng chẳng được. Lisa chậc một tiếng rõ to, lại hỏi:

- Ít ra cậu cũng nên nói với tôi một câu chứ?

- Tôi không muốn đôi co với cậu.

Chaeyoung rưng rưng, uỷ khuất đáp, bộ dạng vô cùng cứng cỏi, ý chí sắt đá quật cường. Lisa nhìn sâu vào mắt nàng, trong phút giây liền nhận ra chút hờn dỗi, khoé miệng cong lên, nụ cười tươi tắn lại hết đỗi gợi cảm. Lisa hít một hơi thật sâu, dõng dạc tuyên bố:

- Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ theo đuổi cậu! Bất kể cậu không đồng ý, tôi cũng mặt dày bám theo. Hãy coi tôi là mối tình thứ hai, tôi tuyệt đối làm cho cậu hài lòng hơn tình đầu...nhất định đấy, Chaeyoung...

Như có tiếng gió xào xạc thổi mát tâm hồn nàng...

Rung rinh thầm lặng...giống như lần đầu gặp mặt...

Khẽ vang lên âm hưởng tình ca...

Ánh mắt cô dịu dàng đến thế, ôn hoà tựa gió thu, lại chân tình dao động..

Chaeyoung ánh mắt đông lại vài giây, mắt dần trở nên đỏ hoe, vốn dĩ nàng đã chờ đợi câu này từ rất lâu, hiện tại có thể nghe được...quả thực rất hạnh phúc...

Tim quặn thắt, đập thình thịch liên hồi, ánh mắt nàng tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, trong phút giây liền nghĩ tới lời lẽ của Lisa trước đây, có lẽ chỉ là cái cớ để cô trút hận thù. Nàng nhếch mép cười, sắc mặt trở nên khinh bỉ:

- Cậu nói cái gì vậy Lisa? Cậu nghĩ tôi là con ngốc?

Lisa lắc đầu, biết mình có lỗi, chậm rãi đáp:

- Tôi vừa gặp Jennie.

Chaeyoung lập tức có phản ứng, môi run run.

- Cậu đã nghe đầu đuôi mọi chuyện?

Lisa khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp:

- Phải, Chaeyoung, là tôi sai, nếu cậu còn yêu tôi...cho tôi cơ hội...một lần cuối.

Chaeyoung bật cười đau đớn, tình cảm bấy lâu nay bị cô đem ra dày vò đay nghiến, chỉ một câu nói chả lẽ có thể xoá hết chuyện cũ? Còn vết thương lòng? Còn tổn thương nơi trái tim nàng? Ai thấu?

- Lisa, cậu nghe cho rõ...tôi không còn tình cảm với cậu.

Lisa ồ lên một tiếng, điềm đảm nói:

- Tôi cá chắc cậu vẫn còn đợi tôi, nhìn xem, chiếc dây chuyền là bằng chứng.

Chaeyoung đỏ mặt, lời nói bỗng dưng bị nghẹn tắc, im bặt không thốt nên lời, biết mình bị trúng bẫy, đành phải né tránh ánh mắt nóng rực của cô. Lisa tiến tới, cúi xuống, nâng mặt dây chuyền lên, uỷ hoặc nói:

- Chaeyoung của tôi giữ của quá đi, bảo sao qua Mĩ hơn 6 năm tôi không thể quên được cậu!

Chaeyoung dứt khoát giựt mặt dây chuyền lại, ấp úng:

- C-chẳng qua nó đẹp, t-tôi mới đeo, cậu đừng có vớ vẩn.

- Tôi chỉ vớ vẩn với một mình cậu thôi mà. Chaegie, à không, bạn gái cũ chứ!

Chaeyoung phẫn nộ, mặt đỏ đến tận mang tai, đáp:

- Cho dù có thế nào, tôi cũng sẽ không yêu cậu đâu.

- Ồ, vậy để xem, tôi hay cậu đổ trước nhé, và đếm xem đến lúc 60 tuổi cậu sẽ sinh cho tôi bao nhiêu đứa con, ha?

- Đồ vô sỉ!

- Vô sỉ yêu cậu!















Vote đủ cho mìn có động lực nha🛁🧽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro