Chap 30: Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Chaeyoung có ca trực, buổi tối sẽ có một ca nữa, bởi vì Lisa vẫn bảo cô tăng ca, nếu không tăng ca, cậu ấy sẽ không được nhìn thấy nàng. Đồ mặt dày vô sỉ, cả buổi sáng đã tới từ rất sớm, lại còn réo rắt gọi điện lôi nàng dậy từ lúc 5 giờ, bắt tội nàng mắt nhắm mắt mở đi làm.

Sáng nay cũng có rất nhiều khách ghé thăm, bởi lẽ quán nàng được đưa lên cả trang page nổi tiếng, ngày một ăn nên làm ra.

- Lisa, cậu không đi làm sao? Ở đây vướng chết đi được, mau biến đi!

Chaeyoung cố lách người qua Lisa để lấy bình trà, cô nham nhở lắc đầu, rồi lại nhìn đồng hồ, nhàn nhạt đáp:

- Ở với cậu một lúc nữa.

Chaeyoung đang dở tay pha chút cà phê, bị lời nói của cô làm cho chú ý, Lisa thành công có được ánh mắt nàng.

- Ở với tôi? Từ khi nào cậu trở nên thân thiết với tôi như vậy?

Lisa cho một tay vào túi quần, đáp:

- Hiện tại tôi đang thích cậu, vậy là được gọi là rất thân thiết. Cậu không có quyền từ chối.

Chaeyoung thẳng thừng ném cho Lisa cái nhìn sắc lẹm, cuối cùng né tránh nụ cười ngạo nghễ của cô, lấy khay bưng cà phê cho khách.

- Cà phê nâu sữa của quý khách đây ạ!

Chaeyoung mỉm cười dịu dàng, khác xa so với nụ cười khinh bỉ mà nàng dành cho Lía. Vị khách trẻ tuổi ngước lên, trong tích tắc liền đỏ mặt, gã ta thừa cơ hội lúc nàng quay lưng liền bắt lấy tay nàng, ấp úng đòi hỏi:

- C-cô cho tôi xin số điện thoại được không?

- H-hả?!

Chaeyoung ngại ngùng, luống cuống hết cả tay chân, vị khách liền rụt chiếc điện thoại đang giơ về phía nàng, miễn cưỡng nói:

- Nếu cô không muốn cũng được, ngày mai tôi sẽ đến đây lần nữa, nếu không phiền, tôi mời cô một bữa nhé?

- Rất phiền!

Bỗng, giọng nói cao ngạo chen ngang cuộc hội thoại, Lisa nắm lấy tay nàng, lôi ra đằng sau. Lisa mặt hầm hầm sát khí, dáng vẻ đậm chất vương gia, hơi thở tựa biển cả, cao cao tại thượng trừng hắn ta một cái, ánh mắt tựa hồ băng ngàn năm, lạnh lẽo đến không tưởng.

- Lisa, cậu ra đây làm gì? Mau cất cái thái độ bất lịch sự của cậu đi!

Chaeyoung thì thầm, âm giọng nhỏ đến nỗi chỉ đủ cô nghe thấy. Lisa trau mày, nghiêng đầu, gằn mạnh từng chữ:

- Để tên đó làm loạn cậu à? Mau vào trong trước, không nghe lời tôi trừ lương cậu!

Chaeyoung sợ xanh mặt, trong phút chốc cuống cuồng vào quầy tiếp tân pha chế tiếp. Lisa liếc nhìn gã to con trước mắt, lạnh lùng nói:

- Hôm nay coi như anh được miễn trả tiền, lần sau đừng có bén mảng tán tỉnh nhân viên của tôi, tốt nhất là không nên đến đây thêm lần nào, cảm ơn!


Buổi trưa, khách vãn, nhân viên khác đi ăn trưa cùng nhau, trong quán chỉ còn cô và nàng. Lisa vừa từ công ty trở về, Chaeyoung đang cặm cụi rửa đống cốc chén, mái tóc vàng được tết kiểu xương cá, lọn tóc mai rủ xuống hai bên má, yêu kiều tựa tiên tử trong tranh vẽ, xinh đẹp hết phần thiên hạ. Lisa cảm giác tiếc nuối vì trước đây đi du học lâu như vậy, tự hỏi tại sao một người xinh như nàng lại có thể chấp nhận chọn chờ đợi cô mà trong đó còn rất nhiều người hơn cô chờ đợi nàng.

Cảm giác hạnh phúc xen lẫn từng tế bào cơ thể, cảm động, cô tiến tới, đứng cạnh nàng, nghiêng đầu, vứt bỏ liêm sỉ, ngắm nàng thật lâu, cơ mà nàng vẫn một mực giữ khoảng cách với cô, buồn chết mất.

- Chaeyoung, cậu không thể cho tôi ôm một cái được hay sao? Né như vậy làm sao tôi theo đuổi cậu thành công được?

Chaeyoung hai má hơi hồng hồng, nghiến răng, cố gắng kì cọ mấy chiếc cốc, một lúc lâu mới đáp:

- Tôi đã nói tôi không còn tình cảm với cậu. Mong cậu giữ khoảng cách cho!

Lisa bĩu môi, ấm ức giậm chân đùng đùng, nghĩ nghĩ một chút, lại hỏi:

- Chaeyoung, Romeo đã có Juliet, nước đã có cội nguồn, trăng đã có sao, vậy tại sao tôi chưa có được cậu?

Nàng tắt nước, tháo găng tay xuống, liếc Lisa một cái, thái độ vô cùng xa cách, đáp:

- Vì cậu không còn quyền được tôi yêu thương!

Chaeyoung định rời đi, nàng sắp có buổi học trên lớp, liền bị Lisa ngăn lại, một mạch ôm lấy nàng, không gian khu pha chế thực sự rất hẹp, đến nỗi lưng nàng tì hẳn vào tủ đông. Lisa cúi đầu, đưa cánh mũi nhỏ vờn quanh mùi hương ngọt ngào của nàng, đã lâu như vậy...cô thực sự rất nhớ.

- Chaeyoung, mình nhớ cậu lắm!

Chaeyoung trạnh lòng, tấm lòng vốn mềm yếu lại thêm lời nói ôn hoà của cô, như muốn đem nàng ra dày vò cảm xúc. Nàng nuốt ngược nước mắt vào trong, vùng vẫy, với sức lực yếu ớt, cuối cùng bị chôn vùi trong vòng tay cô.

- Lisa, cậu phiền chết mất, tránh ra cho mình đi thay đồ!

- Người yêu cũ quay lại với tôi đi?

- Tôi đã nói là không mà!

Keng

Chuông cửa vang lên, nàng vội đẩy cô ra, chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm, quay ra mỉm cười với vị khách mới, lườm cô một cái rồi cầm menu rời đi. Lisa mặt nhăn mày nhó, càu nhau ra mặt:

- Khách khứa gì tầm này chứ?

Chaeyoung quả thực rất bướng bỉnh, tính cách lại ngang ngược giống hệt trước đây, đã giận là giận rất lâu, quả này Lisa phải ra tay sớm, nếu không nàng sẽ yêu người khác. Đến lúc đó Lisa ế dài cổ nàng cũng không thèm quay về.






Buổi tối, Chaeyoung thường sẽ đi xe đạp để trở về nhà sau khi làm xong ca tối, nhưng hôm nay lại khác, trong khi Chaeyoung đang cặm cụi rửa nốt đống cốc chén và thay đồ, Lisa đã lén bưng chiếc xe đạp mới mua của nàng cho cửa hàng đồ cũ, cũng không thèm lấy tiền của chủ cửa hàng, sau đó mặt dày nhét nàng vào ghế phụ.

- Mai mua trả tôi chiếc xe khác, nếu không tôi từ mặt cậu, cậu nghe rõ không Lisa Manoban?

Chaeyoung ngồi trong xe, ra sức chửi rủa cô. Lisa nhởn nhơ ra mặt, làm ngơ lời đe doạ của nàng, nghiền nhẫm đòi hỏi:

- Cậu biết đấy, đứng trước một đại mĩ nhân tuyệt thế như cậu, tôi không những bị đau tim mà còn bị điếc, vì vậy chi bằng hãy hôn tôi một cái, tôi liền thông lỗ tai nói chuyện với cậu!

Chaeyoung hừ một tiếng rõ to, trực tiếp đạp vào chân cô, Lisa nhăn mặt, phẫn nộ, như muốn quát lên:

- Cậu xấu tính hung dữ như vậy thì ai mà yêu được cậu?

- Hửm?

- Tất nhiên là có tôi yêu cậu rồi!

-...






Chaeyoung nhanh chóng mở xe đi vào nhà, nàng đã chuyển tới một khu chung cư mới, theo sau nàng vẫn còn Lisa mặt dày bám theo. Đến cửa, nàng bấm mật khẩu, cố tình che đi không cho cô thấy, vừa mở được cái cửa, nàng nhớ ra điều gì đó, quay lại, chăm
chăm nhìn cô, hỏi:

- Sao cậu còn chưa về?

Lisa nhướn mày, không chút ngại ngùng, đáp:

- Tôi ngủ với cậu!

Chaeyoung trố mắt, cười khinh bỉ, lạnh lùng đáp:

- Xin lỗi, nhưng tôi quen sống một mình rồi, nên nhà có thêm người nữa, thực sự rất khó chịu.

Nói rồi, Chaeyoung vào nhà, chốt cửa lại. Lisa cắn môi, giận giữ quay về. Chết tiệt, Chaeyoung lần này đúng là quyết tâm cạch mặt cô thật mà. Xét cả thái độ với lời nói của nàng so với trước đây, quả là hận cô thật rồi.



Chaeyoung sau khi tắm xong liền thả mình lên giường, trong lòng vẫn ôm lấy muộn phiền tương tư, nhớ lại vẻ mặt thống khổ của cô khi bị nàng bơ toàn tập, ôm lấy con gấu bông cô tặng vào Giáng Sinh vài năm trước, phải, trong căn phòng ấy toàn chứa đồ cô tặng. Nàng mỉm cười, gác tay lên trán, một lúc sau liền ngủ say.

Không phải nàng không có tình cảm...chỉ là muốn giận cô một chút. Đâu phải quay về là nàng tha lỗi, còn phải xem xét thế nào đã. Nàng thực sự yêu cô, cái ôm lúc trưa làm cho nàng suýt chút nữa bật khóc lớn, cuối cùng phải vớt vát chút liêm sỉ để sống.

Khoảng cách chính là thử thách...nếu biết tận dụng mọi cơ hội để rút ngắn khoảnh trống vắng...tình cảm sẽ tự khắc quay về...giống như cách nàng yêu cô...











🛁🛁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro