Chap 31: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa hôm nay cũng đến từ sớm, Chaeyoung đã tới quán trước để quét dọn và kê lại bàn ghế.

Keng

Chuông cửa vang lên một cách trong trẻo, hệt như hồi chuông báo hiệu một ngày mới bắt đầu, ngày thứ 10 trong công cuộc chinh phục trái tim Park Chaeyoung lần hai của Lisa.

~Chaeng

Lisa mắt híp lại theo nụ cười ngọt ngào, thấy dáng dấp xinh đẹp yêu kiều của nàng liền có thể chạy tới ngay. Chaeyoung hôm nay không còn tết tóc, nàng buông xoã tự nhiên, mái tóc vàng óng xoăn sóng vô cùng thích mắt, chiếc bờm màu trắng chính là điểm nhấn hoàn hảo, hai tóc mai rủ xuống, ôm lấy khuôn mặt chứa sắc thái ảm đạm lạnh lùng của nàng.

Chaeyoung thính giác nhạy bén, không cần nhìn cũng biết Lisa đang chạy nhanh tới gần bản thân, một bước rẽ ngang, Lisa mất đà, ngã oạch ra đất.

- Ouch, cậu độc ác thật đấy!

Lisa vừa xoa khuỷu tay vừa đừng dậy, mặt nhăn nhó hết sức khó coi. May mà sáng sớm nên chỉ có hai người bọn họ. Chaeyoung không mấy bận tâm, lẳng lặng lau lau chùi chùi mấy chiếc bàn gần đó.

- Mĩ nhân, cho tôi hôn cậu một cái thôi!

Lisa nháy nháy mắt, khoé miệng vẫn vểnh lên nụ cười ngây ngô ngọt ngào. Cô nghiêng đầu, hơi chu mỏ...

Bép

Chaeyoung dùng cả bàn tay ép lên miệng cô từ chối nụ hôn, mặt nàng hơi đỏ, mi tâm trùng xuống, ngại ngùng ra mặt. Lisa thề rằng nếu không được hôn môi thì cô cũng phải hôn má nàng cho bằng được, bao nhiêu lâu như vậy chưa được gần gũi với nàng, có chết cô cũng không can tâm. Cô ủy khuất rưng rưng, tiến tới ôm lấy eo nàng, hơi thở quyến rũ trong tích tắc hoà quyện với hơi thở gượng gạo của nàng. Bầu không khí hết sức nặng nề, hai má nàng ngày càng đỏ gay gắt, phẫn nộ kêu lên:

- Cậu đừng có quậy nữa, để yên cho tôi dọn quán, sắp tới giờ mở cửa rồi!

Lisa rầu rĩ mè nheo:

- Cậu cũng đừng có lạnh nhạt như vậy, tôi không ngại thân mật với cậu ngay giữa quán đâu.

Chaeyoung vùng vẫy, cuối cùng đành lọt thỏm trong lòng cô với sức lực yếu ớt đến không tưởng. Lisa khoé miệng khẽ nhếch, cúi xuống, cắn lên đỉnh mũi xinh xắn của nàng, yêu chiều dây dưa rồi nhả ra, hơi thở ấm nóng phả ra, in thẫm lên hai gò má trắng trẻo của nàng, khiến chúng đỏ ửng.

- Đừng nghĩ tôi không đoán được cảm xúc của cậu lúc này, vậy nên hãy chấp nhận yêu tôi đi, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời đấy Chaeyoung.

- Không đời nào!

Nàng thẳng thừng đẩy cô ra, tiếp tục công việc của bản thân. Lisa vớ lấy chiếc bánh kem dâu để trên bàn mới mua lúc nãy đưa cho nàng, cô chắc chắn rằng nàng rất thích ăn loại bánh này, trước kia yêu nàng, chiều nào cũng tạt qua mua cho nàng, bởi vì lần nào cũng là nàng vòi vĩnh trước.

- Cậu chưa ăn sáng, mua cho cậu này!

Chaeyoung dừng tay, liếc qua chiếc bánh, mắt lập tức sáng rỡ, long lanh tựa như chứa cả bầu trời sao, cuối cùng cũng phải giữ chút giá, nhắm tịt mắt làm ngơ, cứng đầu đáp:

- Tôi không ăn!

Lisa cười giễu cợt, thu lại bánh, vờ hỏi:

- Không ăn thật sao? Tiếc ghê, tôi đem tới công ty!

Lisa chỉ vừa mới định quay lưng, Chaeyoung liền níu tay áo cô lại, mắt rưng rưng, đưa ngón trỏ và ngón cái lên làm dấu xíu xiu, ngại ngùng nói:

- Tôi chỉ ăn một xíu như này thôi, một miếng tí tẹo thôi. Không thì cậu cho tôi ăn quả dâu cũng được, nha?

Lisa nén cười trước bộ dạng đáng yêu của nàng, đã thèm còn làm giá.

Chết tiệt, cậu đáng yêu như vậy, tôi thề là tôi không phải người đầu tiên đem cậu lên giường là tôi không phải con người. Tôi thề đấy Park Chaeyoung.

- Sao lại cười như vậy? Cậu không cho thì thôi, đồ keo kiệt!

Chaeyoung ủy khuất mếu máo, định cầm chiếc khăn rời đi liền bị Lisa kéo lại, dúi hộp bánh vào tay nàng, hạ giọng dỗ dành:

- Được rồi đừng giận, mai tôi mua cho cậu cả chiếc bánh to ăn khi nào ngán thì thôi. Tôi đi làm đây!

Chaeyoung tít mắt cười, nâng niu chiếc bánh trong tay, lơ đi lời nói của Lisa. A, cô ghen với một chiếc bánh rồi này, một người con gái đầy đủ các yếu tố mĩ miều như cô lại thua một chiếc bánh kem dâu đớp
một miếng là hết kia sao? Nàng thậm chí còn không nhìn cô trìu mến như vậy. Lisa giận giữ:

- PARK CHAEYOUNG!

Nàng giật mình, suýt chút nữa để rơi hộp bánh.

- Sao chứ?

- Tôi nói là tôi đi làm. Cậu không nghe à?

- Thì cậu đi đi, đâu liên quan tới tôi?

Lisa tiến tới bưng lấy má nàng bóp chặt, nghiền ngẫm gằn giọng:

- Cậu coi chừng đấy, dám lông bông tơ tưởng tới ai tôi liền đem tất cả mấy con gấu bông nhà cậu ra cắt đầu rạch lông!

Chaeyoung rất thích gấu bông, là cực kì thích. Nghe Lisa nói vậy, nàng cuống quít gật đầu. Cô lườm nàng một cái, xách cặp rời đi. Nhưng chỉ vừa ra tới cửa liền vội vã quay trở lại.

- Sao nữa?

Lisa không chút ngại ngùng, cúi đầu đáp xuống má nàng một dấu son rồi lẳng lặng rời đi. Woa, nàng đỏ mặt rồi này.

Nội tâm nàng gào thét dữ dội, không chịu được mà ôm lấy mặt, cả người nóng ran như bị sốt, nàng nghĩ rằng nàng không phải bị sốt, mà chính là sốt thính.

Chaeyoung chết đây, ai đỡ Chaeyoung dậy!




Hôm nay công việc của Lisa nhiều vô kể, vậy mà đầu óc vẫn nhởn nhơ nghĩ tới nàng, tư tưởng lại bay xa bay cao, chẳng mấy chốc đã là tối muộn, Lisa mải mê soạn thảo đến nỗi quên cả giờ giấc, vội vội vàng vàng lao xe tới đón nàng, vừa hay Chaeyoung đến giờ tan làm.

Khi Lisa vừa tới, Chaeyoung đã leo lên một chiếc ô tô xa xỉ khác phía trước, ánh mắt nàng hết sức vui vẻ. Cô nghiến răng, bao nhiêu ghen tức xộc lên cùng máu não, bén mảng đi theo chiếc xe đó, thật may, là hướng tới khu chung cư của nàng.

Chiếc xe chở nàng đỗ trước cửa khu căn hộ, một người đàn ông tầm cỡ 30 bước ra từ cửa ghế lái, quành ra chỗ nàng mở cửa xe, niềm nở lịch sự bắt lấy tay nàng dịu dàng dìu dắt.

Lisa tay bấu chặt lấy vô lăng, răng đay nghiến phát ra tiếng ken két, đôi con người tuyệt đẹp đùng đùng sát khí, cả người toả ra hàn khí âm dương đến đáng sợ. Park Chaeyoung nàng hoá ra từ chối cô cũng chỉ vì có tình nhân mới, hoá ra trước giờ cô nói nàng hai mặt phản bội quả thực không sai, sự việc diễn ra sờ sờ trước mắt, chả lẽ nàng lại chối? Cô đâu có ngu?

Rồi...

Chaeyoung vui vẻ ôm lấy người đàn ông lớn tuổi hơn. Lisa lập tức đạp cửa xe, phẫn nộ tiến tới, lửa giận ngùn ngụt, thiếu điều cầm dao chém chết hắn ta. Cô bỏ qua ánh mắt bất ngờ của nàng, tóm lấy cổ áo người đàn ông lịch lãm, một cú đấm thẳng vào má trái hẳn, khoé miệng hắn ta liền rướm máu.

Nàng thảng thốt ôm lấy cánh tay cô lôi lại đằng sau, rối rít thốt lên:

- Cậu điên rồi! Cậu đang làm cái gì vậy Lisa?

Cô giận dữ hất phăng nàng ra, quát lên:

- Cậu nghĩ tôi là trò đùa của cậu? Cậu đem tình yêu của tôi ra dày vò để cậu thoả mãn cơn thích thú của cậu? Cậu cố tình lợi dụng tình cảm của tôi chỉ để phục vụ cho lợi ích thiết yếu của bản thân? Tôi yêu cậu, còn cậu, cậu hết người này đến người nọ, cậu có còn phải con người không, Park Chaeyoung?

Chaeyoung tay nắm thành quyền, trước ánh mắt đáng sợ của cô có chút run rẩy, nàng lấy lại bình tĩnh, khó hiểu hỏi:

- Cái gì mà người này người nọ? Ý cậu là sao chứ?

Lisa chỉ thẳng vào mặt người đàn ông vừa mới đây cùng nàng một chỗ ôm ấp thân thiết.

- Thế đây là ai?

Chaeyoung điềm đạm đáp:

- Là chú của tôi.

Chaeyoung nhịn nhục những lời sỉ vả vô điều kiện của Lisa vừa nãy đối với mình. Nàng tin rằng nàng sẽ từ mặt cậu ta nếu nàng không có đủ kiên nhẫn, cơ mà tính khí Lisa vốn nóng nảy, nàng lại yêu điên dại người ấy, vốn dĩ không thể vì một chuyện mà rời xa như trước đây.

Lisa như không tin vào tai mình, cơn giận liền bị dập tắt, quê quá đành vờ hỏi lại:

- Cậu nói gì cơ?

- Đó là em của ba tôi vừa từ Canada qua đây chơi.

Lisa bị hố nặng, như muốn đào một cái mương thật to đem nàng cùng chui xuống, mà việc gì phải mang nàng theo cùng, không phải vì cô muốn ở cùng nàng một chỗ thì cũng do sợ người ta ăn cắp báu vật mĩ nhân vạn người mê của cô. Lisa cười e ấp, tiến tới, cúi người xin lỗi người đàn ông, hai má hơi đỏ, nhẹ nhàng nói:

- Thật ngại quá, chú vợ!

Người đàn ông quệt vệt máu trên miệng, trố mắt.

- Chú vợ?

Chaeyoung cuống quít lao tới, từ chối ra mặt:

- A chú đừng hiểu lầm, bạn con mới bị tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời, mai con đi ăn với chú coi như đền bù, tạm biệt!

Chaeyoung một mạch tóm lấy tay cô lôi vào đại sảnh lớn của khu trung cư, rồi từ từ leo lên tầng 2. Trốn vào một góc khuất, nàng thở phào nhẹ nhõm, không quên trừng Lisa một cái, đôi mắt ươn ướt, vô cùng đáng thương. Cô ái ngại ôm lấy eo nàng, mè nheo dỗ dành:

~Chaeng

- Tên tôi không cho phép cậu gọi tuỳ tiện. Còn nữa, tôi không thích được cậu ôm!

Lisa rầu rĩ ỉu xìu, bất công kêu lên:

- Sao chứ? Lúc nãy còn trù tôi bị tai nạn, bây giờ coi như đền bù khômg được sao?

Nàng thờ ơ đáp:

- Tại tôi không ưa cậu. Vả lại lúc nãy cậu cũng đấm chú Robert của tôi, coi như hoà.

- Cậu không ưa tôi, nhưng chẳng phải cậu vẫn thích dây dưa với tôi đấy thôi.

Chaeyoung vờ đánh trống lảng, rời khỏi cái ôm của cô, đi khỏi vòng tay vốn mềm mại, quay lưng định rời đi, liền bị Lisa bắt lấy cổ tay lôi kéo.

- Chaeyoung đừng giận, tôi không ghẹo em nữa mà.

Chaeyoung liền có phản ứng, mái tóc vàng hoàn hảo tung bay theo cái quay đầu.

- Em?

Lisa gật đầu, hơi kiễng chân, nhướn mày:

- Phải, là em.

Nàng hừ lạnh, không nói gì thêm, trước trò nhảm nhí của cô, nàng rời đi, bước chân một nhanh hơn.

Lisa vội đuổi theo, chạy cũng nhanh hơn nàng, đứng trước mặt nàng chặn lại.

- Tôi còn chưa nói hết!

Nàng phẫn nộ, cáu gắt:

- Chuyện gì nữa? Tôi muốn đi tắm!

Lisa cúi người, ánh mắt nóng hổi quyến rũ, như toả ra mị lực, nàng thoáng run rẩy, tâm cơ khó đoán, da mặt lại đỏ lên, im lặng chờ đợi. Cô hơi thở trầm nóng, ủy hoặc nói:

- Chaeyoung, tôi thực sự thích em, chúng ta yêu thêm một lần nữa, được chứ?

Chaeyoung đỏ mặt, mắt hướng xuống đôi môi gợi cảm của cô, lại nhớ tới nụ hôn dai đăng ướt át, lại nghĩ quẩn. Nàng cắn cắn môi, quay mặt sáng hướng khác, dáng vẻ mèo con cực kì đáng yêu, cuối cùng cũng không chịu được sự cám dỗ của tình yêu.

Lisa nghiêng đầu, hướng tới môi nàng...hôn xuống. Nụ hôn không quá nồng nàn, cơ mà đủ để nàng loạn nhịp con tim. Chaeyoung đẩy cô ra, hấp hối bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm yêu đương. Nàng muốn độc thân, căn bản là Lisa không cho nàng đường thoát, có cố cỡ nào cũng không tránh khỏi tình yêu ập tới.

Lisa mỉm cười, lặng lẽ rời đi, tâm trạnh vô cùng vui vẻ. Chaeyoung vào nhà, tựa vào cửa gỗ, thở không ra hơi.

Đêm đó, có người tương tư, có người thương nhớ, vỏn vẹn trong khoảnh khắc liền có thể về bên nhau. Sóng gió có bão bùng đến đâu, chỉ cần con tim chung nhịp đập, ánh mắt chung cùng thế giới, lại có được nhau thêm lần nữa.











Mình mải chơi game nên quên đăng🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro