Chap 33: Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa phải trở về bên Mĩ vì có việc đột xuất, đến hôm nay là ngày thứ hai Chaeyoung ở nhà một mình, không phải, là không ở cùng Lisa.

Sáng hôm nay là ngày nghỉ, ấy vậy mà Chaeyoung dậy rất sớm, không phải vì nàng cố tình, mà cơ thể nàng khó chịu không ngủ được. Đầu nàng nặng trĩu, đau nhức như ai cầm búa đánh vào từng nhát liên hồi, cơ thể cũng không thể nhấc nổi, mi mắt sụp xuống, hơi thở trở nên nóng bừng, cả người nhớp nháp mồ hôi, tóc bết lại hai má. Chaeyoung chậm rãi đưa tay lên trán, cảm nhận độ nóng của nó, thều thào than thở:

- Không phải chứ?

Nàng cố ngồi dậy, lấy trong hộc tủ chiếc kẹp nhiệt độ. Một lúc lâu sau lấy ra khỏi cơ thể, màn hình nhỏ hiển thị số 39,5 độ tròn trĩnh.

Đôi mắt ngọc vốn dĩ tươi tắn nay trở nên mệt mỏi thiếu sức sống. Trong phút chốc lại nhớ sự yêu thương của Lisa, gác tay lên trán, lo lắng không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, mới trẻ như vậy đã chạy đôn chạy đáo đi lo công việc, lại luôn dành thời gian nghỉ ngơi vui vẻ gần gũi với nàng. Chỉ trách Lisa quá yêu nàng đi, yêu đến quên cả bản thân mình. Nàng mắt bỗng đỏ hoe, một giọt nước mắt lăn dài đáp xuống nền gối trắng, tủi thân khóc không thành tiếng.

Đúng lúc này, điện thoại nàng đổ chuông, dường như Lisa nghe được nỗi lòng của nàng mà gọi tới. Chaeyoung khó khăn với lấy chiếc điện thoại, run rẩy trượt tay trên màn hình, áp máy lên tai, để Lisa chủ động hỏi trước, nàng không thể nói được thêm nữa.

-"Chaeyoung, cậu dậy chưa?"

Nàng nhăn mặt, cố gắng phát ra từng tiếng rõ ràng:

- Mình....vừa mới dậy

Lisa nghe thấy điều chẳng lành từ giọng nói vốn trong trẻo của nàng, sốt sắng hỏi han:

-"Cậu sao vậy?"

Nàng nuốt cục tức trong họng xuống, đáp:

- Mình không sao.

-"Gọi facetime đi, tôi muốn xem rốt cuộc cậu bị làm sao!"

Lisa lo lắng tắt máy rồi chuyển qua gọi facetime cho nàng. Chaeyoung trau mày, chần chừ một lúc, nếu để cậu ấy biết bản thân nàng bị sốt, Lisa sẽ làm ầm lên mà bay gấp về đây cho coi.

- Mình đây!

Chaeyoung ấn nút đồng ý, trên màn hình liền hiển thị khuôn mặt đẹp như tạc tượng mà nàng thương, mủi lòng, nàng kìm nén nước mắt, thấy cô, nỗi nhớ lại dạt dào mênh mông tựa biển cả, thật muốn ôm cậu ấy một chút. Lisa mày rậm nhíu lại càng sâu, đôi mắt tinh tế đủ nhận ra nàng đang đổ bệnh, trong lòng không khỏi kích động, tức giận trách móc:

-"Có phải hôm qua mưa lớn cậu vẫn cố tình tới chỗ làm phải không?"

Chaeyoung bị nắm thóp, câu hỏi lại đâm trúng tim
đen, hết cách, nàng đành im lặng, ánh mắt mơ màng nhìn chăm chăm vào màn hình, mỉm cười. Lisa đỏ mặt, dáng điệu của nàng khi đổ bệnh vô cùng quyến rũ, còn quyến rũ hơn cả lúc đi tắm ra, chết mất, Lisa không được nghĩ bậy, nàng đang bệnh mà.

Cô ho khan, cố trấn tĩnh bản thân, lại hỏi:

-"Cậu đo nhiệt độ chưa?"

Chaeyoung thở hắt, gật đầu, không muốn mở miệng nói thêm lời, thực sự rất khó khăn.

- Bao nhiêu độ?

Chaeyoung nghĩ nghĩ, dè chừng đáp:

- Là 37...

- Nói dối!

Lisa phẫn nộ ngắt lời, nàng thu lại ánh mắt, đỏ mặt, cảm thấy vô cùng có lỗi.

- 39 độ 5. Lisa, mình mệt quá, mình muốn ngủ!

Dường như không muốn cô lo lắng thêm, nàng mới biện cớ để được né tránh. Lisa ánh mắt hiền hoà, nói:

- Cậu kê máy sang bên cạnh, tôi canh cậu ngủ, dù sao tôi cũng chưa có việc.

Chaeyoung bĩu môi, làm theo lời cô bảo. Nàng kéo chăn, đắp kín người, chỉ chừa ra chiếc đầu xinh đẹp, ánh mắt ngắm cô lần cuối, mệt mỏi nhắm nghiền.

Lisa một hồi lâu nghe thấy tiếng thở đều của nàng, bao nhiêu thương nhớ bủa vây, cảm nhận được nỗi cô đơn của nàng, chẳng phải trước đây nàng cũng sống như vậy, thực sự cảm thấy có lỗi với nàng.

2 tiếng dần trôi...

Một người an tâm nằm ngủ...

Một người lo lắng canh chừng...

Chỉ trực như nàng động đậy một chút, liền lo sợ nàng không ngon giấc...

Lalisa cả đời nhạt nhoà với thiên hạ, vì nàng...đáy mắt hạ xuống bầu trời dịu dàng...dùng cả đời để chờ đợi che chở.

Nàng giống như bông hoa nở chớm nụ, e ấp ngại ngùng mỏng manh cần được che chở, cô vì nụ hoa ấy mà nguyện làm ngọn gió, nâng niu một đời bông hoa, mãi mãi bao bọc nàng, đem tấm chân tình vô giá bồi đắp sức sống vốn yếu ớt.

Nàng chính là mảnh trăng tình có thực, cô vì mảnh trăng ấy mà nguyện dành đời đời kiếp kiếp gây dựng nên cả dải ngân hà bao la bao bọc yêu thương nó. Nàng chỉ việc sống hết mình, phía sau, một tay cô nâng cả vũ trụ, nơi vũ trụ mênh mông đầy ắp biển tình...chỉ chứa duy nhất dáng dấp yêu kiều diễm lệ của nàng...một mình nàng là đủ.

Nàng nhẹ nhàng bước vào cuộc sống cô...giống như cách chuồn chuồn nhẹ bẫng vờn cánh trên mặt nước...rồi cũng dịu dàng để lại thương nhớ...thương nhớ mà cả đời cô say mê chìm đắm...

Đoạn tình này dù có kết cục dang dở hay kết thúc vấn vương u sầu...Lisa nhất quyết không hối hận.



Tối đó, trời mưa lớn, Chaeyoung uống thuốc và ăn uống đầy đủ, cô đơn ngồi bên mép giường, hướng tới khung cảnh u ám đầy sét và mưa bay. Nàng lẳng lặng chờ đợi, cuối cùng cũng không thể đoán mục đích của sự chờ đợi ấy, có lẽ là Lisa...hơi ấm quen thuộc của cậu ấy...

Mưa mỗi lúc một lớn, cơ thể nàng mỗi lúc một lạnh hơn, đôi tay gầy trắng mịn níu chặt lấy vạt chăn, run lên từng hồi, đôi môi vốn khô khốc trở nên nhợt nhạt tím ngắt.

Nàng kiệt sức...vậy mà vẫn chờ đợi điều diệu kì từ cậu ấy...

Bỗng...

Cũng không biết từ khi nào, vòng tay quen thuộc choàng tới, ôm trọn lấy người nàng. Là mùi hương ấy...nàng không thể nhầm lẫn, cũng không dám đoán sai...

Nàng ngước lên đôi mắt đỏ hoe, Lisa bỏ mặc sự nghiệp nơi đất Mĩ phồn vinh, thấy nàng đổ bệnh từ sáng sớm liền trở nên điên cuồng, vội đặt vé quay về, hiện tại mới có thể tới cạnh nàng. Lisa áo khoác mỏng vẫn còn vương vài giọt mưa, dịu dàng ôm lấy nàng, xoa nhẹ mái tóc nắng.

Chaeyoung hiện tại mới hiểu được rằng: Yêu, là khi được cảm nhận sự lo lắng của người ấy dành cho mình, chứ không phải cất lời gọi mới tới, là khi người ấy bỏ mặc tất cả, sẵn sàng vì nàng mà trở về nâng niu. Giống như cách Lisa quan tâm nàng, chỉ cần nghe giọng nàng yếu đi đôi chút, liền vội vã quay về, ôm lấy nàng...yêu thương.

Nàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào mà cả đời cô mê đắm, hạnh phúc nói:

- Cậu về rồi, thật tốt quá!

Lisa cúi người, hôn lên môi nàng, nụ hôn không nồng nàn, cơ mà đủ để nàng cảm nhận được nỗi lo âu của cậu ấy.

Cô cưng chiều để nàng nằm xuống, cởi áo khoác, tiến tới bên cạnh nàng, cẩn thận kéo chăn đắp cho cả hai, một tay chống đầu, tay còn lại bắt lấy eo nàng kéo sát lại bản thân, mùi hương ngọt ngào cô ưa thích sau hai ngày xa cách liền ve vãn cánh mũi, bao nhiêu mệt mỏi cũng dần qua.

Chaeyoung vùi đầu vào cổ áo cô, một lúc sau liền có thể lấy lại giấc ngủ ngon. Lisa vỗ nhè nhẹ lưng nàng qua lớp chăn, yêu chiều ngắm nghía khuôn mặt gầy đi không ít của nàng, xót xa không thôi. Cô nhất định sẽ không để nàng một mình thêm bất cứ ngày nào, xa có hai ngày đã nhớ tới chết, xa thêm...chắc cô vào viện mất.

- Tôi thương em, Chaeyoung. Xin lỗi đã để em đợi lâu, lần này tôi về, nhất định sẽ không đi xa thêm lần nào, tôi hứa đấy!

Dứt lời thỏ thẻ, cô cúi xuống hôn lên trán nàng, ôm nàng vào lòng, yêu thương chăm sóc, đợi nàng ngủ say, mới dám nhắm mắt cho qua ngày dài.

Giông bão muộn phiền...

Không bằng một phút êm ấm...

Tay trong tay, ánh mắt gửi gắm trao trọn yêu thương, cả đời chỉ cần như vậy đủ.

Em là trời, tôi là mây, nguyện đánh đổi mây lấy gió...thổi mát quá khứ vốn bộn bề cô đơn.













Mấy người thích ngược tâm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro