Chap 34: Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring rinh ring

- Con nghe đây mẹ!

Lisa đẩy cao gọng kính bạc trước mắt, tay vẫn liên tục giở đống hồ sơ dày đặc chữ. Là mẹ cô gọi tới, đã lâu như vậy mới được một cuộc gọi, chắc chắn lại là việc gia đình. Người phụ nữ trung niên qua điện thoại với chất giọng niềm nở:

-"Con gái, mẹ về tới Hàn rồi, có đem theo một bảo bối vô cùng xinh xắn!"

Lisa dừng mọi hoạt động, khó hiểu nhíu mày:

- Mama nói sao? Mẹ về Hàn đem theo một bảo bối? Bảo bối gì chứ?

-"Là Angel!"

Lisa lập tức trố mắt, trong lòng vô cùng lo lắng:

- Mẹ đem theo cô ta làm gì chứ?

-"Mẹ không biết đâu, tối nay về nhà nội ngay cho mẹ để tiện xem mắt."

- Cái gì mà xem mắt? Con không đi, mẹ hủy đi, con không có ưa cô ta.

-"Được thôi, vậy mẹ sẽ giận con, sẽ không nấu món canh sườn mà con thích nhất!"

Lisa vội vàng đáp:

- Khoan đã, mẹ đừng có giận. Được rồi, con sẽ tới, nhưng con chỉ xem thôi, không có dính líu hôn ước trước đây đâu!

Nói rồi, Lisa bực bội cúp máy. Ngả người vào lưng ghế, tay đưa lên xoa xoa huyệt thái dương, ngày này tới thì cũng sẽ tới. Gia đình cô từ lúc cô mới sinh ra đã đặt hôn ước với bên nhà Angel - một gia đình danh tiếng lẫy lừng tại đất Mĩ. Khi lớn lên, Lisa có nghe mẹ kể qua, cô khi đó còn mê mẩn Chaeyoung, lại chẳng mảy may đến chuyện đính ước vớ vẩn, hiện tại nhắc lại, cô có chút bồn chồn không thôi.

Cô trầm ngâm một lúc, chợt nhớ rằng còn có nàng đợi ở nhà, liền gọi cho nàng, vừa bắt máy, Lisa nhẹ nhàng nói:

- Chaengie, tối nay tôi qua nhà ba mẹ ăn một bữa, em đừng đợi cơm tôi. Khi nào về tôi mua bánh kem cho em, ha?

Lisa quả thực rất sợ nàng giận, nên lời nói có phần dè chừng, vừa nói vừa dò xem thái độ của nàng. Cô trò chuyện với nàng một chút, sau đó đợi nàng cúp máy trước. Lisa đứng dậy, chỉnh lại sơ mi và cà vạt chỉn chu, tự mình đi pha một cốc cà phê.


Đúng 8 giờ tối, trước cổng La gia uy nghi tráng lệ, chiếc hộp đen sang trọng không ngừng phát ra tiếng động cơ, đèn xe chiếu vào sân dinh thự, đợi khi mở cửa, chậm rãi di chuyển vào phía trong. Từ trong xe bước ra một người con gái khí chất ngút trời, khuôn mặt như đúc ra từ tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, đôi con ngươi sâu thẳm tựa vực sâu không đáy, dường như chỉ cần chạm khẽ liền có thể rung động. Cô thở hắt, hơi thở cao ngạo vương chút mệt mỏi, ảm đạm tiến vào phía trong.

Cô vào đại sảnh lớn, liền thấy cả nhà đã ngồi trên bàn ăn sẵn, và có cả cô ta...Angle. Cô ta có mái tóc vàng giống nàng, chỉ là của nàng có phần dài hơn và chắc chắn sẽ thơm hơn, đôi mắt màu xanh dương chuẩn phương Tây, đôi môi gợi cảm và quyến rũ, tất cả đều là Lisa chưa từng nhìn qua, cơ mà giờ thấy...thật chẳng có hứng.

Lisa ánh mắt vẫn đông lại, dè chừng gật đầu chào mẹ, liếc qua cô ta, lạnh nhạt xa cách, liền thấy được ánh mắt không đúng đắn của cô ta. Chán ghét, cô kéo ghế ngồi cạnh mẹ, không để ý có một chỗ trống cố tình chừa ra cho bản thân cạnh Angel.

- Lisa, con qua kia ngồi!

Mẹ La trừng cô một cái, Lisa chẳng mảy may để ý, trực tiếp cầm đũa gắp thức ăn vào miệng. Mẹ cô khều cô, ra sức giúp cô gây chú ý. Lisa chậc một tiếng, xoay qua Angel chào hỏi nhằm cho mẹ vừa lòng:

- Xin chào, tôi là Lisa, thật ngại quá đã tới muộn như vậy. Nếu cô không ưng tôi thì rất tốt, tôi chấp nhận điều đó một cách niềm nở. Còn nếu cô ưng tôi, thì tiếc quá tôi chưa ưng cô.

- Con nói cái gì vậy con gái?

Mẹ cô phẫn nộ đá vào chân cô một cái, Lisa chỉ nhàn nhạt cầm đũa gắp thức ăn, không mảy may đến thái độ của người xung quanh. Angel hiểu được tiếng Hàn, sắc mặt bỗng chốc ỉu xìu, trong đáy mắt có vài tia hụt hẫng, một tiểu thư danh giá như cô ta đây là lần đầu bị đả kích lớn như vậy, có chút mất mặt, lại thôi.

- Bảo bối xinh đẹp, con đừng để ý nó, Lisa nhà bác từ nhỏ tính khí đã thẳng thắn, mặc dù nó ngại nhưng nó làm giá, nên nếu mà con ưng nó, La gia chúng ta liền cho con đính hôn. Ý con thế nào?

Lisa đang uống giở ngụm canh, bỗng chốc bị lời nói quá đáng của mama doạ cho nghẹn họng. Cô vuốt ngực, cố trấn tĩnh bản thân, tin rằng cô ta sẽ không đồng ý, bản thân cô khó ở đến thế cơ mà, chẳng may đồng ý sẽ rất khó lòng trối cãi, cô còn có Chaeyoung đang đợi cô.

- Thưa bác, con rất ưng chị ấy!

Lạy chúa!

Lisa chính thức ho sặc sụa, vớ lấy chiếc khăn tay trên bàn che miệng lại, mặt mũi đỏ ửng cả lên, trong lòng nhen nhóm chút khó chịu, cô không vừa lòng, liếc cô ta một cái, cuối cùng không chịu được, dứt khoát đứng lên cầm túi xách, rành mạch tuyên bố:

- Con tuyệt đối không chấp nhận đính hôn với cô ta, chuyện hôn ước là chuyện lúc nhỏ, hiện tại con đã có người con yêu, tuyệt đối không chứa chấp thêm ai!

Lisa nâng ly rượu đầy uống cạn coi như phép tắc xã giao sau đó đùng đùng nổi giận rời đi. Cô không muốn nhìn cô ta, nghĩ tới cũng càng không, hiện tại chỉ nhớ nàng, phải, là rất nhớ. Ngồi trong xe hơi, Lisa bung một cúc áo trên, nhanh chóng ghé qua tiệm bánh mua quà như lời hứa rồi trở về. Có lẽ khi ở với nàng...cô mới cảm thấy thoải mái.




~Chaeyoung!

Lisa mở cửa, trên tay cầm theo hộp bánh kem dâu nho nhỏ, dáng người cao gầy bước vào trong, đóng cửa lại. Cô đặt hộp bánh trên bàn, đôi mắt quét qua mọi ngóc ngách tìm kiếm thân ảnh xinh đẹp của nàng.

- Lisa!

Chaeyoung vừa tắm ra, trên người vẫn còn quấn quanh chiếc khăn tắm bông, nàng chưa kịp mặc quần áo, nghe tiếng cô gọi liền vội vã chạy tới.

Lisa ánh mắt bỗng trở nên mịt mù xa xăm, cuối cùng cũng phải nuốt lửa nóng ngược vào trong, kìm nén bản thân trước hình ảnh phản cảm, không cam lòng, ánh mắt cư dưng nhu hoà đầy ngọt ngào, sợ nàng lạnh, khẽ gọi:

- Lại đây cho tôi ôm em một chút nào!

Chaeyoung mắt híp lại theo nụ cười, hết sức đáng yêu, nàng tiến tới chỗ sofa Lisa đang ngồi, nhảy lên người cô, ôm lấy cổ cô. Chiếc dây chun mỏng manh đứt bung, mái tóc tuyệt đẹp của nàng rủ xuống, vài lọn còn ẩm ôm lấy khuôn mặt đẹp siêu phẩm. Chaeyoung đôi má hồng hào, môi đỏ ngày càng thêm gợi cảm, Lisa nhìn...lại càng say. Lướt tay trên làn da mịn màng của nàng, Chaeyoung mẫn cảm khẽ run lên, đẩy tay cô ra, bĩu môi, nói:

- Cậu lại uống rượu rồi?

Lisa ôm lấy nàng, yêu thương hôn lên mái tóc nàng, thứ chất cồn làm cơ thể cô nóng rực, cảm thấy vô cùng hứng thú với từng dáng điệu của nàng, đưa mũi vờn quanh vùng cổ trắng ngần, tham lam hít lấy mùi hương cô mê mẩn. Hạ giọng, cô đáp:

- Ồ, chỉ một ly!

Chaeyoung mặt đỏ bừng, khăn tắm mỏng buộc hờ làm phập phồng đôi ngực đẫy đà ẩn hiện, vô cùng quyến rũ, tựa chuồn chuồn nước, nhẹ hẫng va phải mắt cô...nóng rực.

- Đáng ra em nên mặc quần áo khi để tôi ôm, cứ như này, em muốn tôi sống sao đây?

Lisa đưa ánh mắt trầm đục nóng như lửa đốt lên nhìn nàng, Chaeyoung trở nên khó xử, có lẽ với tình thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.

Cô đưa tay, vén mép khăn lên, bắt đầu dâng lên ý định giở trò càn rỡ, có lẽ chỉ muốn đem nàng ra trêu chọc một chút thôi, ai bảo nàng quyến rũ cô trước, không phải lỗi của cô, là nàng. Đôi tay thon dài rúc vào sau tấm khăn bông, xoa nhẹ vùng eo phẳng lì mịn mành của nàng.

Chaeyoung run rẩy, bắt lấy tay cô, lí nhí:

- Đừng nghịch mà.

Lisa nghiêng đầu, bỏ qua lời nàng nói, một tay giữ chặt lấy eo nàng, lúc vào nhà cô chưa có bật điện, hiện tại chỉ có ánh trăng vằng vặc chiếu vào, bầu không khí mờ mịt khó đoán. Tay còn lại đưa lên, mân mê lấy một bên ngực với kích cỡ hoàn hảo bức người, xoa xoa một hồi, nàng run rẩy kịch liệt, hai đùi ép chặt lấy eo cô, khẽ ngõ nguậy. Cuối cùng, gục hẳn vào vai cô, thở dốc. Lisa nâng lấy cằm nàng, cúi xuống, đặt lên môi đỏ một nụ hôn phớt, yêu kiều nói:

- Là tại em quyến rũ quá thôi!

Chaeyoung ngập ngừng đáp:

- Mình không có.

Lisa ép nàng trực diện với đôi con ngươi sâu thẳm của bản thân, trong đáy mắt dịu dàng đong đầy chân tình muôn thuở.

- Chaeyoung, nhìn tôi này, em không được né tránh, nhìn tôi đi!

Nàng đỏ mặt, rụt rè đáp lại ánh mắt cô. Lisa chậm rãi bỏ nút thắt khăn tắm trên người nàng, nhu hoà nói:

- Tôi yêu em, điều đó là sự thật. Tôi chưa hề đùa giỡn trước tình cảm của em, vì vậy, hiện tại hãy tin tưởng mà đặt cuộc đời em tại tấm chân thành này, tôi bảo đảm yêu em đến trọn kiếp, tuyệt đối không làm em thất vọng. Em có tin không?

Lisa vẫn đặt tay trên eo nàng mà dịu dàng vuốt ve, nàng trước giờ vẫn luôn tin tưởng cô, thậm chí đã nghĩ tới tương lai tươi đẹp của cả hai, uất ức đáp:

- Nhưng mà không phải yêu bằng cách nay. Mình tin cậu mà, đừng ngọ nguậy tay nữa Lisa, mình chịu hết nổi rồi!

Nàng sắc mặt trở nên khó coi, lời nói ra vô cùng đáng thương. Hai đùi non phía dưới cọ sát với đùi cô. Lisa kéo rèm cửa phía sau lại, đem chiếc khăn tắm trên người nàng tụt xuống, men rượu trong người nổi lên mỗi lúc một mạnh mẽ, cô tiến tới, gặm lấy tai nàng, âm giọng trầm đục:

- Park Chaeyoung, chúng ta làm tình đi!

Cô chưa hề say...

Cô không biết say...

Có lẽ tại thời điểm này, vì nàng mà cô say cả rượu lẫn tình...

Cả cuộc đời dài rộng như thế, cô vì nàng mà bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội của bản thân, cuối cùng chỉ muốn cùng nàng ở một chỗ..

Nàng giống như một liều rượu si dại, khi uống phải thứ men tình ấy, cô như lạc vào cõi mộng mơ.

Cũng giống như liều thuốc phiện, dùng tuy chỉ là một chút ít, nhưng khi dùng lại gây nghiện mà muốn thử mãi một đời...

Đêm đó...

Có trăng, có sao...

Có đầy đủ cảnh vật hấp dẫn, tuy vậy, cô lại chọn nàng, chọn cách hưởng thụ từng hồi rên rỉ thở dốc, cùng nàng mây dưa một chỗ mãi không ngớt.

Bằng một cách nào đó, cô yêu nàng đến tận đáy tim, đem hình ảnh nàng đêm đó chôn chặt vào tâm tình cuồng si..












Mình sẽ viết một chút H, nhưng mà là chap khác:))))) Truyện trong sáng lắm các bạn à😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro