Chap 36: Khi mẹ đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengg

Hiện tại, Chaeyoung đang ngủ say sưa trong lòng Lisa ở nhà riêng của cô, vì hôm qua Lisa dẫn nàng đi chơi về khuya ở khu vực gần nhà riêng của bản thân nên đưa nàng về ngủ luôn cho tiện. Ai ngờ mới sáng ra đã có người gọi tới làm phiền.

Lisa trau mày, chậc một tiếng rõ to, đưa tay vớ lấy máy điện thoại trên bàn, chậm rãi áp vào tai, liền bị một giọng nói đanh thép của người phụ nữ doạ cho tỉnh ngủ:

-" Lalisa Manoban, mau ra mở cửa cho mẹ!"

Lisa thảng thốt ngồi bật dậy, hỏi lại:

- Mama đến nhà con?

-"Mau ra mở cửa, con muốn mẹ chết cóng ngoài này sao?"

Lisa ậm ừ cho qua, tắt máy vứt sang một góc, vội vàng quay qua lay người nàng dậy, giọng nói có chút gấp gáp:

- Chaeyoung, mẹ đến, dậy thôi em!

Chaeyoung bị tiếng nói của cô làm cho giật mình, hấp hối bật dậy, đặt chân xuống đất xỏ dép vào, không để ý lại đi nhầm chiếc nọ chiếc kia, rối rít kêu lên:

- Phải làm sao đây? Mẹ đến! Chết tiệt Lisa sao cậu không nói trước?

Lisa bật cười, cùng nàng vào làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại tóc, thiết nghĩ chỉ có mẹ đại nhân đến nên mặc đồ ngủ cũng được.



- Mama sao lại đến bất ngờ như vậy?

Lisa vẻ mặt vô cùng bực bội, dáng vẻ lạnh lùng vốn dĩ như đã định sẵn từ lâu, cô chưa hề thân thiết với mẹ mình, mọi chuyện đều đem kể cho nàng, hoặc là tự giải quyết bằng thực lực bản thân. Huống chi hiện tại bà ấy còn đem theo thứ của nợ hôn ước xinh đẹp theo ý của bà ấy đang đứng ngay bên cạnh. Lisa cực kì ngứa mắt, thiếu điều giữ chút lịch sự ngăn bản thân không sỉ vả vào mặt cô ta.

Phu nhân Manoban với đôi mắt sắc sảo liền bắt gặp dáng vẻ e dè thuần khiết của Chaeyoung đang trú sau lưng Lisa, chỉ ló mỗi chiếc đầu xinh xắn ra chào. Bà sắc mặt đanh lại, không nói không rằng dò xét nàng ấy một lượt, doạ cho nàng một phen run cầm cập. Lisa đanh giọng càu nhàu:

- Mẹ đừng có doạ cô ấy như vậy, con dâu tương lai của mẹ đấy!

- Hừ!

Phu nhân Manoban hừ lạnh, trực tiếp cầm lấy tay Angel đi vào trong. Khi lướt qua, Lisa nhìn thấy được vẻ mặt u sầu và vài tia thất vọng ẩn sâu trong đôi mắt màu lục của cô ta, cô thầm cười ngạo nghễ, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bỏ cuộc, cô không yêu cô ta, nghĩ tới gia đình hạnh phúc lại càng không.

Chaeyoung ngước đôi mắt tròn chất chứa ánh bình minh, vô cùng lung linh xinh đẹp, lại mang vẻ chất vấn. Lisa xoa xoa má nàng, nói:

- Giúp tôi pha chút trà mời mẹ, người còn lại thì không cần, mang nước lọc được rồi! Cục cưng hôm nay xinh quá, lát nữa mẹ về cho tôi hôn một chút nhé?

Chaeyoung đỏ mặt, thực sự nàng rất nhạy cảm khi được khen ngợi, Lisa lại luôn miệng yêu thương, có chút ngượng, nàng đành đồng ý cho qua:

- Được rồi mà, nhà đang có người, cậu đừng có lộn xộn!



Một lúc lâu sau, Chaeyoung nhanh chóng đem trà mật ong vẫn còn nóng tới, Lisa nhận lấy, rót cho mẹ một chén, còn cô ta, cô chỉ liếc qua, lạnh lùng nói:

- Trà ai uống tự lấy!

- Nhà ta có bao giờ dạy con hành vi cư xử lỗ mãng đâu hả Lisa?

Phu nhân Manoban trợn mắt lớn lên tiếng quở trách cô. Lisa không những không nghe, mà còn trực tiếp ném cho mẹ mình ánh mắt ảm đảm khinh khỉnh, giống như đang chọc tức bà ấy.

Lisa chẳng thèm bận tâm, không khí vô cùng nặng nề, ngó thấy hai người con gái đang đối diện nhau, Chaeyoung dè chừng kiêng nể, Angel hận thù ngùn ngụt, không đành lòng, cô nắm lấy tay nàng, ân cần xoa nắn. Hành động ngọt ngọt ngào ngào cũng từ đó thu vào ánh mắt phu nhân lớn tuổi, bà ấy đặt tách trà xuống, nghiêm giọng tra hỏi:

- Hai đứa đang ở chung?

Lisa gật đầu dứt khoát, lời nói không chút vấp váp, cũng giống như xát thêm muối vào tâm tư đang nổi giận đùng đùng của bà ấy:

- Ồ, con với cô ấy không những chung nhà, mà hàng đêm còn chung giường nữa kìa mẹ!

- Con câm miệng!

Lisa nhàn nhã nhướn mày, quay sang chỗ nàng chỉ thấy đôi tai đỏ bừng của nàng. Chaeyoung dường như sợ đến sắp khóc, tay bấu chặt lấy vạt áo cô. Lisa nghiến răng, trạnh lòng, thực sự làm cho cô tức đến chết mà, cả gan tìm đến tận nhà, còn doạ người cô yêu đến sắp khóc.

Phu nhân Manoban hướng mắt tới dáng điệu của nàng, nơi đáy mắt dấy lên tia khinh bỉ, thiết nghĩ nàng dùng thủ đoạn để lôi kéo tình cảm của con gái bà, nhấp một ngụm trà, buông lời đả kích:

- Chắc Lisa chưa nói cho cô biết rằng người con gái ngoại quốc đây là người sắp cùng Lisa đính hôn.

- S...sao?

Chaeyoung thảng thốt, như không tin vào tai mình, giống như cách nàng đang đi trên làn bông trắng muốt, cư dưng bị người ta đổ một gáo nước lạnh lên đầu, chỗ bông ấy ướt nhẹp chao đao, khiến nàng chìm xuống vực sâu. Nàng không kìm được, cả kinh nhìn bà ta, tay chân run rẩy, trụ không vững.

- Mẹ thôi đi!

Lisa quát lên, răng đay nghiến kìm nén. Phu nhân Manoban biết rằng nàng đang chịu một đả kích lớn, chi bằng chốt thêm câu nữa để tâm hồn non mềm của nàng từ bỏ khỏi con gái mình.

- Phải, cô không nghe nhầm đâu, gia đình chúng tôi đang thu xếp ngày lành tháng tốt, áng chừng 2 tháng sau liền cho Lisa và quý cô đây đính hôn...

Chaeyoung không muốn nghe thêm, trực tiếp đứng dậy rời vào phòng bếp.

Lisa bối rồi, nửa muốn đuổi theo nàng, nửa lại nghĩ có mẹ đang ở đây, tức giận nói lớn:

- Mẹ về đi!

- Con dám hỗn?

- Đây là nhà con, là do một tay con dày sức dựng lên, con có quyền mời và đuổi khách lạ đúng chứ? Con xin đính chính lại, có chết con cũng không lấy cô ta, bằng không, con sẽ không tiếp quản công ty, con không cần gì hết, mẹ đưa cô ta rời đi cho khuất mắt con!

Bà ấy cũng giận dữ không kém, nội trận lôi đình, trực tiếp cầm lấy túi xách, tay còn lại bắt lấy cổ tay Angel, trước khi đi còn răn đe:

- Con vì một đứa con gái mà cư xử lỗ mãng với chính mẹ ruột của con, có đáng không Lisa?

Lisa cũng không vừa, cao cao tại thượng cãi lại:

- Có quá đáng hay không đáng thì trước sau gì con cũng phải lấy bằng được Chaeyoung!

Sau câu nói ấy, Lisa như có lửa giận bộc phát, đôi mắt như hổ dữ gầm lên tia ganh ghét. Phu nhân Manoban đùng đùng rời đi, căn nhà trở nên yên ắng.

Hiện tại, Lisa mới có thể tìm tới nàng, tiến vào phòng bếp, hình ảnh người con gái nhỏ với đôi vai gầy không ngừng run lên từng hồi, tim cô như ai cầm dao cứa thành từng mảnh, xót xa không thôi. Cơn giận thoáng chốc cũng nguôi ngoai, ánh mắt ôn hoà liền trở lại, trong đáy mắt ấy thâm thuý nhường nào, chứa đựng duy nhất hình ảnh người con gái cô thương.

Lisa tiến tới, xoay người nàng lại, liền thấy đôi mắt đỏ oe cùng với gò má đẫm nước mắt của nàng, chết tiệt, lại làm nàng khóc. Dáng vẻ nàng uỷ khuất đến đáng thương, Lisa trở nên bối rối, bưng lấy má nàng, cưng chiều hôn lên mi mắt ướt nhẹp, dịu dàng trấn an:

- Sao lại khóc rồi? Đừng khóc nữa mà..

- Chẳng phải cậu sắp có gia đình riêng rồi sao? Cậu còn ở đây cưng nựng tôi làm gì nữa? Cậu muốn sát thêm muối vào tôi? Đến khi nào tôi tổn thương đến chết cậu mới hài lòng à? Cậu ác thế Lisa?

Nàng nghẹn ngào nói rõ uất ức của bản thân, không kìm được mà ôm mặt khóc nấc lên. Lisa ảm đạm ôm lấy nàng, nói:

- Là mẹ tôi nói, cơ mà tôi đâu có đồng ý? Tôi đã hứa yêu em mà Chaeng? Em không tin tôi thật à?

- N-nhưng mà sao có thể từ chối được chứ? Chết tiệt, hoá ra lúc đầu cậu về đây chỉ để trút hận thù lên tôi? Cậu mau biến đi!....

Nàng nói trong nước mắt, dứt khoát đẩy người cô ra, uất đến nghẹn họng. Lisa không muốn to tiếng, một câu hai câu cũng nhẹ nhàng, bởi lẽ nàng nhạy cảm, nếu như lần trước, sẽ để mất nàng thêm lần nữa.

- Chaeyoung, bình tĩnh lại và nhìn tôi này, em nhìn tôi!

Lisa ôm lấy má nàng, một lúc sau, Chaeyoung cắn môi, ngước đôi mắt ươn ướt dè chừng đối diện với đôi mắt chân tình một cách quá đáng của cô. Lisa ôn hoà điềm tĩnh, ấy vậy mà nàng lại vội vàng bướng bỉnh, cuối cùng cũng bị tính cách cô thuần phục về bên mình.

- Tôi chưa bao giờ dám lừa dối em, tôi thề đấy, tôi đã hứa lấy được em, có chết tôi cũng không dám để em ở lại.

- Cậu nói dối!

Chaeyoung cứng đầu cãi lại. Lisa lia mắt xuống chiếc vòng bạc nàng vẫn chung thuỷ đeo nó trên vùng cổ trắng mịn, khẽ nâng lên mặt dây chuyền, đáp:

- Nếu tôi không yêu cậu, không tin tưởng cậu, tôi đã không để lại cho cậu thứ này, cái này là tôi dùng cả con lợn đựng tiền tiết kiệm suốt 6 năm trời của tôi mua đấy, cậu phải biết tôi rất trân trọng nó, yêu cậu...tôi mới trao! Nghe chưa, đừng có giận nữa, tôi thương em nhất!

Chaeyoung uỷ mị rưng rưng, hai cánh mũi nhỏ vẫn sụt sịt đến đỏ ửng, biết mình lỡ lời nặng, đỏ mặt quay đi. Lisa đưa tay kéo mặt nàng lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn, sắc mặt bỗng đong đầy muộn phiền:

- Tháng tới tôi phải trở về Mĩ, ba tôi không thể đủ sức tiếp quản công ty bên đó, không muốn giấu em, tôi sẽ đi một thời gian dài để chuẩn bị xác nhập hai công ty, cũng không biết bao lâu, nhưng chắc chắn khi trở về, nhất định sẽ sắm sửa đồ đạc đem em qua Mĩ..cưới em. Tôi hứa đấy, em đợi tôi không?

Lời nói cô nhè nhẹ tựa gió thu, dịu dàng đem nỗi buồn rầu của nàng thổi bay. Ánh mắt cô chân thành lại hết đỗi da diết khẩn khoản, giống như cách cô coi nàng là cả thế giới mà một tay cô bảo vệ. Nàng hiểu, đối với cậu ấy, bản thân nàng quan trọng tới nhường nào. Chaeyoung gật đầu, không nghĩ ngợi thêm, đáp:

- Bao nhiêu lâu mình cũng chờ cậu mà!

Lisa mừng mừng tủi tủi ôm lấy nàng, đem nàng nhốt chặt trong lòng.

- Tôi yêu em chết mất, chắc cả đời này cũng không thể ngừng thương. Tôi đói rồi, không cần nấu đồ ăn đâu, đem em lên giường là đủ no!

- Cậu đừng có lộn xộn. Cậu xấu tính lắm rồi đấy Lisa!

Nàng đỏ mặt, càu nhàu vùng vẫy. Lisa ôm ngày càng chặt, khuôn miệng hoàn hảo tôn lên một nụ cười ngạo nghễ:

- Có lộn xộn đến đâu cũng vì em mà trở nên gọn gàng thôi ...

- Nào không được động vào mình, mình đánh đấy...ah Lisa...không được động vào mà....

- Tôi chỉ chạm một chút thôi. Em đừng có quát lên như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro