Chap 37: Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Giáng sinh, nhà nhà người người tay trong tay hạnh phúc vô bờ, người mua quà, người mua cây thông, dường như người ta chuẩn bị tốt nhất có thể cho đêm Giáng sinh hôm nay.

Lisa cũng không ngoại lệ, cô hôm nay đặc biệt rảnh rỗi, vì vậy khi nàng thức dậy liền cùng nàng đi mua chút đồ lặt vặt.

Nàng không muốn đi trung tâm mua sắm, lại vui vẻ mè nheo cô vào khu chợ đường phố.

- Chaeyoung, bây giờ ngoài trời rất lạnh, tôi sợ em bị cảm thôi.

Lisa nhíu mày lo lắng càu nhàu, Chaeyoung nhỏ bé lại ra sức lôi kéo cô, sức lực yếu ớt đến đáng thương. Nàng giậm chân, đáp:

- Lisa, một chút thôi Lisa, cậu không còn thương mình đúng không?

Nàng hùng hùng hổ hổ cáu gắt, trưng ra đôi mắt rưng rưng nhìn cô, đem tấm lòng Lisa ra dày cò đay nghiến. Lisa nghiến răng, cuối cùng không thể gồng được thêm, đôi mắt mịt mù xa xăm dò xét nàng, nói:

- Chỉ một chút thôi đó, nghe chưa?

Chaeyoung híp mắt cười, xinh đẹp vô đối, ôm lấy tay cô, từ từ tiến vào bên trong. Từng rạp đồ ăn nhỏ san sát cạnh nhau dần hiện ra, cùng với vô vàn món đồ Noel thú vị. Chaeyoung hai mát sáng rực, chẳng mấy chốc biểu cảm của nàng thu lại nơi đáy mắt cô, chỉ cần nàng vui, cô sẽ đem tất cả thú vui mà nàng muốn dành tặng nàng.

Có lẽ đối với cô, cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười của nàng, nụ cười mà cô trân quý, dành hết chân tình để làm thoả mãn nụ cười ấy. Vài bông hoa tuyết nhỏ xinh nhẹ bẫng, dìu dịu đậu trên mái tóc nắng của nàng.

Lisa mê mẩn, đưa tay, dịu dàng gỡ xuống, ánh mắt hiền hoà va phải ánh mắt ngượng ngùng của nàng. Lisa hôn lên trán nàng, âm giọng nhàn nhạt:

- Em đẹp lắm Chaeyoung, lần sau đi với tôi không cần trang điểm, tôi muốn ngắm mặt mộc của em, đối với tôi...em là chính em mới là điều đẹp đẽ nhất cuộc đời này.

Chaeyoung hai má đỏ hây hây, giống như cách cô đem mật ngọt từng chút từng chút một đổ đầy các vách tim của nàng, chảy khắp các tế bào cơ thể và hồng cầu, vui thích không nói thành lời.

- Chị ơi! Chị mua hoa không ạ?

Bỗng một tiếng trẻ con phát ra bên cạnh, theo tiếng gọi, cô và nàng cùng lúc nhìn xuống, đó là một cô bé gầy gò, khuôn mặt nó lấm lém bụi bẩn, giữa tuyết trời lạnh giá, nó mặc trên mình duy nhất chiếc áo mỏng cùng chiếc quần đùi ngắn đến đầu gối, chân chỉ mang một đôi tất đã sớm rách, duy chỉ có đôi mắt con bé là sáng rực, tựa như đốm lửa sáng nhất, sưởi ấm mọi con tim. Con bé giơ lên một bó hoa nhỏ, trong bó hoá ấy là vài bông hồng còn chớm nụ.

Nàng mỉm cười, ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé, dịu dàng hỏi han:

- Bé con, cha mẹ em đâu rồi, trời lạnh như vậy em ở một mình ngoài này, muốn ăn gì chứ?

Con bé lắc đầu, đôi mắt đen láy của nó lộ rõ vẻ buồn rầu, giọng nó ỉu xìu:

- Em không có cha mẹ, chỉ có em nhỏ nhưng mà nhà em cách xa đây lắm, em đi bán hoa giúp người ta. Chị xinh đẹp, chị mua giúp em một bó nhé, hoa của em thơm lắm, đảm bảo người yêu chị sẽ thích!

Chaeyoung nghe đến đây, trong lòng dâng lên xúc cảm mạnh mẽ, khẽ đưa mắt lên nhìn cô, rưng rưng. Lisa gật đầu, ghé qua một gian hàng đồ ăn chủ động mua lấy hai chiếc bánh mì nhân thịt nóng hổi.

Chaeyoung xoa đầu con bé, vuốt ve khuôn má bầu bĩnh của nõ, cởi bỏ chiếc áo lông cừu của bản thân, trân trọng khác lên người con bé, cẩn thận cài khuy lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Em còn nhỏ, cố gắng giữ gìn sức khoẻ cho bản thân và em nhỏ, chị hiện tại không thể giúp gì cho em, sẽ có một ngày em nhận được hạnh phúc trọn vẹn, bé con, chị mua giúp em bó hoa này, lần sau đừng đi bán giữa thời tiết như này nhé. Noel này cầu mong em được vui vẻ...

Chaeyoung nhận lấy túi bánh mì và hai chiếc găng tay mới từ Lisa, đưa cho con bé, nói:

- Món quà này tặng em và em nhỏ ở nhà, mừng Giáng Sinh an lành!

Chaeyoung nhận lấy bó hoa, lấy chút tiền trả con bé, thậm chí còn tặng nó nhiều tiền hơn, cẩn thận nhét vào túi áo khoác trong mà bản thân tặng cho nó, nhìn cô bé rời đi, nàng có chút trạnh lòng, dáng dấp nhỏ bé của nó cứ thế hiện hữu nơi trái tim nhân hậu của nàng. Lisa thấy nàng mặc độc chiếc áo len trắng, trạnh lòng, khoác cho nàng chiếc áo bông của bản thân, ôm lấy nàng.

- Mình về thôi em!

Chaeyoung ngước đôi mắt lo lắng lên hỏi:

- Còn cậu mặc cái gì chứ? Cậu sẽ lạnh chết mất!

- Chỉ cần em ấm, với tôi thế là đủ rồi. Tôi còn chịu được rét hơn thế nữa kìa!

Nàng sực nhớ ra điều gì đó, đưa bó hoa hồng đến trước mặt cô, vui vẻ nói:

- Lisa, Noel vui vẻ, tối nay mình sẽ tặng cậu một món quà! Cái này là quà bất ngờ, cậu nhận ko?

- Có chết tôi cũng không dám từ chối, bó hoa này chắc tôi phải đựng vào tủ kính bảo quản nơi đông lạnh, đến khi em nhìn thấy nó sẽ nhìn thấy sự chân thành của tôi!

Chaeyoung hiện tại vẫn vấn vương trong cơn loạn tim, ái ngại lảng tránh ánh mắt mê hoặc của cô. Lisa tựa hồ mê đắm, nghiêng đầu, hôn xuống môi nàng.

Hoa tuyết lặng rơi...

Khu phố đông người tấp nập qua lại...

Thời gian ngưng đọng khoảnh khắc...

Giống như cách một vản nhạc du dương in thẫm vào con người ta, bắt lấy điểm yếu vốn nhỏ bé, làm ta rung động cả một đời...





Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Lisa ôm lấy Chaeyoung, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc mới tinh, dưới ánh đèn cây thông nhỏ phản chiếu, làm nổi bật lên tình yêu lớn nhỏ mênh mông của nàng. Tuyết rơi ngày một dày, khí lạnh tràn vào căn phòng, máy sưởi cũng chạy hết tốc lực. Chaeyoung đứng trước cửa sổ, nhâm nhi cốc cacao nóng, phía sau còn có vòng tay của Lisa. Cô nghiêng đầu, ngửi lấy hương thươm ngòn ngọt nơi tóc nàng, gửi gắm vô vàn yêu thương, chuông nhà thờ vang lên, Noel đã tới. Lisa dịu dàng, đôi mắt toả ra mị lực.

- Chaeyoung, Noel năm nay lại có em rồi, Noel này yêu nhau nhiều hơn Noel 6 năm trước, em nhé...
















Cái fic con ghẻ này flop quá mọi người ạ🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro