Chap 38: Ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở cạnh nàng, chẳng phải là ngày cuối, bởi lẽ sáng sớm ngày mai cô phải lên đường qua Mĩ, có thể là 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, thậm chí là 2 năm. Vốn dĩ cô có thể đem nàng qua cùng, cơ mà nghĩ lại, nàng còn có gia đình, nàng còn công việc, hiện tại, Chaeyoung đã được nhận vào làm tại một công ty quảng cáo lớn, sắp tới có kì thăng chức, nàng không thể bỏ qua, rời xa cô, nàng lại càng không nỡ...

Lisa hôm nay đã làm rất nhiều điều cho nàng, mua hẳn cho nàng chiếc xe máy mới cùng với vô vàn thực phẩm và đồ ăn vặt, không quên nạp cho nàng chút tiền vào thẻ ngân hàng, cảm thấy vẫn chưa đủ, cô hộc tốc kéo theo nàng ra ngoài mua sắm..

- Mình đã bảo đi xe, cậu cứ thích đi bộ hưởng thụ gió trời, đó, giờ mưa khỏi về!

Chaeyoung càu nhàu giậm chân, trên tay vẫn cầm túi socola thượng hạng vừa đòi Lisa mua cho bằng được, dưới mái hiên nọ, khung cảnh giận dỗi vô cùng ngọt ngào. Mưa ngày càng nặng hạt, giống như tâm muộn phiện của cô lúc này, giống như cách yêu xa, sắp phải rời đi, Lisa lo lắng biết mấy.

Lisa đặt túi đồ ăn lên chiếc ghế con người ta để tạm, tiến tới, ôm lấy nàng. Ánh mắt hiền hoà tựa mây mưa mùa thu, sẵn sàng giao hoà với ánh mắt nàng.

Từng tán ô đủ màu sắc nhẹ nhàng bước qua, thời gian chầm chậm giống như cách nàng bước vào đời cô, không nhanh không chậm, chỉ giao thoa trong một tích tắc.

- Được rồi, là tôi sai, nhưng mà muốn nhìn em lâu hơn một chút, ngồi trên xe sẽ không thấy được từng cử chỉ em.

Chaeyoung mủi lỏng, ngước đôi mắt lộ rõ vẻ u sầu, ỉu xìu hỏi lại:

- Ngày mai cậu phải đi thật sao Lisa?

Lisa im lặng hồi lâu, cũng không muốn trả lời thêm gì, cái gật đầu nó nặng nề lắm, gật...là xa nhau. Nàng rưng rưng, trạnh lòng, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Tôi chỉ xa em trong khoảng thời gian, khi tôi xong việc, tôi sẽ về với em mà. Đừng buồn, tôi sẽ facetime cho em, ha?

Chaeyoung lắc đầu, đáp:

- Mình không buồn, chỉ là sợ cậu quá sức với công việc mà không coi trọng sức khỏe thôi. Không có cậu mình vẫn sống tốt mà!

Chaeyoung híp mắt cười, nghĩ lại khoảng thời gian trước, khi Lisa bất ngờ rời đi biệt tăm biệt tích khoá hết liên lạc của nàng, phải là muốn đem tới cho nàng một thời gian dài chết tâm ngược lòng. Hiện tại cậu ấy về rồi, lại phải rời đi vì sự nghiệp rộng lớn và kì vọng của gia đình, đoạn tình này...phải chăng thực sự vất vả, cần cố gắng thêm một thời gian dài. Lisa đảo mắt, thấy rất nhiều nữ sinh nhìn qua hướng hai người, cơ mà lại đổ dồn về phía nàng nhiều hơn. Ghen tuồn lẫn giận hờn, cô đay nghiến răng lợi:

- Tôi quên mất ở khu vực này em được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, thậm chí còn có mấy người hơn tuổi chúng ta. Chết tiệt, tôi không lấy em nhanh là không được mà!

- Sao? Chẳng phải bên Mĩ cậu cũng được rất nhiều ý đấy thôi! Cậu ghen tị làm gì chứ? Mình không theo cậu thì cậu cũng mặt dày đu bám mình suốt đời, mình có lấy chồng khác cũng không yên với cậu.

Lisa hôn lên má nàng, trong đáy mắt tràn ngập ý cười nồng đậm, bởi lẽ cô yêu tính cách ngang ngược bướng bỉnh của nàng, mới ngày nào còn là một nữ sinh cá biệt nổi danh khắp trường, khi trưởng thành, lại là một đại mĩ nhân xinh đẹp quấy nhiễu nhân gian. Càng nhìn..lại càng say...

- Mối tình đầu...có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể thoát được em!

- Cái gì mà mối tình đầu chứ? Nghe thật sến súa khó ưa.

Chaeyoung khó hiểu nhíu mày, mối tình đầu vốn dĩ Lisa đã bỏ từ đâu, hiện tại là muốn tiền tới mối tình thứ hai, tình đầu là tình dang dở, không có kết thúc. Lisa ảm đạm đáp:

- Thật ra, tôi chẳng coi em là tình đầu, cũng không nhất thiết coi em là tình cuối, cơ mà quanh đi quẩn lại, ngày ngày coi em là cả thế giới, do tôi dùng tấm chân tình gây dựng nên, nếu mất em, là mất cả một đời, nghe có thể hơi vô lí, nhưng mà tôi yêu em, tôi buộc mình phải có được em, nếu không được, sau này em cũng phải làm mẹ của các con tôi!

-....








Đêm ấy, trời trở lạnh, không phải đột ngột, mà là có dấu hiệu từ rất lâu, cô luôn chủ quan rằng chỉ cần mặc chiếc áo mỏng là có thể tránh rét, cơ mà hiện tại, mặc những hai chiếc áo dày, trong vòng tay còn có nàng, cô cũng chẳng thể hết lạnh...tại vì nỗi sợ...nỗi lo lắng...bủa vây canh cánh lòng cô.

Ngắm nghía khuôn mặt mĩ ngọc của người con gái cô thương đang nằm lọt thỏm trong lòng mình. Xót xa có, trần tư có, chỉ là chưa thể đem tới hạnh phúc trọn vẹn và một mái ấm trên danh nghĩa về cho nàng. Chaeyoung luôn là người chịu thiệt thòi, nàng đợi cô suốt chừng ấy năm, mà khi trở về, nàng sẵn sàng tha thứ.

Mộng mị xa xăm, chẳng thể nào thoát ra, cô từng chút một đem hơi thở nàng khắc sâu vào trong tâm
trí, đem chân thành ưu tư in thẫm hương thơm lưu luyến mà cô thích nhất, cảm xúc dồn nén, cuối cùng cũng chẳng thể chịu được, ôm ghì lấy nàng.

Nhớ lại đợt khóc lớn của nàng trước khi ngủ, nàng hai mắt đỏ hoe, âm ỉ nỗi buồn dày xéo cô, vì nàng nói rằng nàng không muốn rời xa cô, muốn được ở bên cô hàng ngày, sự nghiệp và tương lai cũng không thể tránh khỏi. Nước mắt nàng yếu ớt đến đàng thương, từng đợt từng đợt đậu trên tay cô, giọt nước mắt cô tự hứa bảo vệ suốt đời.

Vuốt ve mái tóc nàng, cảm nhận hơi thở của nàng hoà cùng hơi thở của cô...mát lạnh...cô đơn...

Lisa chưa từng hối tiếc, có hối tiếc cũng là vì phải xa nàng. Điều đáng hận nhất, là chính mình bỏ đi...để nàng chờ đợi...thật đáng trách.

Lisa yêu nàng, đó là một tình yêu sâu nặng chẳng thể dứt ra, ngược lại...ngày càng cuồng si điên dại. Thứ tình yêu đẹp đẽ khiến ta lún sâu không thể bước chân thoát khỏi, dấn thân rồi, lại muốn đem người theo một đời đằng đẵng.

Tình đẹp muôn thuở...

Lisa ôm lấy nàng, hít một hơi thật sâu. Nước mắt trực rơi, hoà cùng vết nhói con tim, đậu xuống khuôn má trắng mịn của nàng. Lần này, cũng vì nàng, mạnh mẽ đến đâu cũng trở nên yếu đuối như con nít.

~Lisa, mình đây rồi, đừng khóc.

Chaeyoung chẳng biết đã thức từ khi nào, bàn tay gầy của nàng đưa lên xoa xoa hai má cô. Lisa vội quẹt đi nước mắt, dù vậy chóp mũi vẫn đỏ ửng, có cố cách mấy cũng không thể giấu đi tủi thân.

- Tôi làm em thức sao?

Chaeyoung dịu dàng mỉm cười, mắt rưng rưng, nhẹ hôn lên chóp mũi cô.

- Mình biết là rất khó, nhưng chúng ta cùng cố gắng nhé? Hết lần này thôi, mình sẽ mãi mãi ở bên cậu mà.

- Chaeyoung, không thể nào....

Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng, sụt sịt không thôi, khác xa so với bản tính lạnh lùng bình thường của cậu ấy. Đứa trẻ to xác nằm trong lòng nàng, lại càng thêm yếu lòng.

- Được rồi Lisa, để mình xoa lưng cho cậu ngủ, mình thương cậu nhất!

Chẳng đợi Lisa đồng ý, bàn tay mềm mại của nàng khẽ đưa lên vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy.

Thật khẽ...

Đem những lời ngọt ngào đặt vào tai cô...

Nhẹ bẫng...

Nàng không biết ru, nhưng bù lại, nàng có chất giọng ngọt ngào và tình yêu tha thiết.

Đêm đó...cô ngủ say....nhưng không phải ôm nàng trong lòng...mà được nằm trong lòng nàng...

Tạm biệt...chúng ta tạm xa nhau một chút thôi...

Vì một mai khi em tỉnh dậy...khi đó...tôi đã đi rồi...














Đây là cái chap mà tôi thấy nó ngọt ngào nhất trong sự nghiệp văn học của tôi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro