Chap 42: Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, tình đầu là tình dang dở, là mối tình dùng cả đời đánh đổi cũng không thể quên.

Nàng ngày ngày trông ngóng..

Cuối cùng hình ảnh ấy vẫn như phút ban đầu, vẫn nguyên hình nguyên vẹn...chạm khắc trái tim nàng.

Mùa đông hôm ấy....thời gian ngừng trôi...

Nàng kiên cường cứng rắn đến mấy...gặp cô lại giống như tuyết gặp lửa...yếu mềm mà tan chảy thành nước...

Lisa trên tay vẫn cầm chiếc vali, có vẻ như vừa tới thì chạy tới tìm nàng...

Cô bỏ mặc tất cả...nỗi nhớ vỡ tung....chạy tới, ôm nàng.

Từng cử chỉ cùng cái ôm quen thuộc, tâm nàng dậy sóng cuộn trào, cuốn trôi đi cảm xúc bỡ ngỡ lẫn tức giận. Nàng lặng đi trong giây phút, mọi cảm xúc dương như tắc nghẽn. Nàng ngước đôi mắt đang không ngừng co rút kịch liệt, đưa tay...chạm thật khẽ vào khuôn mặt cậu ấy.

Sống mũi cao, đôi mắt tam bạch cực kì xinh đẹp, cùng với đôi môi gợi cảm, hoà quyện với mùi hương tinh tế nàng từng thương, cậu ấy quen thuộc quá, gần quá, nỗi niềm thương nhớ bủa vây, ôm lấy trái tim nàng, từng hồi co thắt.

Đôi mắt nàng tưởng chừng như đỏ hoe, thương nhớ đổ dồn lên đôi mắt, kết tụ thành những giọt nước mắt tựa pha lê trong suốt, vội vã rả riết chảy trên hai gò má trắng mịn. Không nhanh không chậm, chạm vào sâu trong đáy lòng yếu mềm của Lisa. Nàng lo lắng đến rối rít:

- Sao cậu gầy thế này chứ...hả...cậu không tự mình chăm sóc bản thân...mình đã nói với cậu là....

- Tôi không sao.

Lisa bắt lấy cổ tay nàng, thật có chút vui mừng khi nàng không né tránh cô. Chaeyoung chau mày, ánh mắt cơ hồ rơi vào mặt hồ dịu dàng nơi đáy mắt cô, đỏ mặt, nghĩ đến bản thân mình là người đã có chủ, cần giữ khoảng cách, vội rụt tay lại, buồn bã né tránh. Tiếc rằng, nàng chỉ coi cô, quan tâm cô theo cách bạn bè quan tâm nhau. Nghe thật đau đớn.

Lisa hụt hẫng, tiến tới, hỏi han:

- Em sao vậy? À, bây giờ nghe tôi giải thích, thật ra mọi chuyện không như em nghĩ...

- Mình nghe mẹ cậu kể rồi Lisa.

Chaeyoung vội ngắt lời. Lisa bối rối, khó khăn trách móc:

- Vậy sao còn né tránh tôi? Chaeyoung, tôi yêu em, tôi tìm em suốt 4 năm, tôi thực sự rất nhớ em...

- Mình có người yêu rồi Lisa!

Khoảnh khắc ấy, nàng thề rằng nàng đã bật khóc, khoảnh khắc cô nhìn chăm chăm về phía nàng, môi cậu ấy run run đến đáng thương, ánh mắt mịt mù xa xăm, tựa như không có điểm dừng. Chaeyoung chẳng hiểu sao bản thân lại gặp người mà bản thân chờ đợi vào tình cảnh éo le như này, nếu nàng theo cậu ấy, vậy còn William? Anh ấy cũng yêu nàng, đặt vô số hi vọng vào bản thân nàng, chả lẽ nói chia tay là chia tay luôn?

Nàng khổ sở lắc đầu, nghẹn ngào đáp:

- Mình xin lỗi Lisa, nhưng mà giữa chúng ta vốn dĩ chẳng còn gì.

Lisa cắn răng, nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, dứt bung. Phẫn nộ, dáng vẻ giống như một kẻ thua cuộc:

- Tôi có cố gắng đến mấy, đến cuối cùng hoá ra chỉ là trò đùa trong mắt em.

Dứt lời, Lisa ném sợi dây chuyền xuống đất, dứt khoát nắm vali kéo đi, không chút lưu tình. Chaeyoung khổ tâm ngồi xổm xuống, nâng niu nhặt sợi chuyền lên, vuốt ve nó, hoá ra, cậu ấy vẫn luôn trân trọng và bảo vệ nàng như thế...

Nàng cũng đâu biết, lúc Lisa quay lưng, chính là lúc kẻ si tình kiên cường bất khuất vì nàng mà rơi lệ lần nữa.

Chấm dứt...

Có gặp lại...

Cũng là chấm dứt...






Các bạn nghĩ Lisa sẽ từ bỏ sao?

Mắc gì từ bỏ? Lisa mặt dày, phải, là cực kì dày, dễ gì mà kiếm được nàng, giờ kiếm được rồi lại là người đã có chủ. Lisa không thiếu cách, chỉ là không cần sự cho phép của nàng, Lisa bén mảng đập chậu cướp rễ hoa, mà rễ hoa chính là tình cảm của nàng, Lisa hiện tại rất tự tin về điều ấy, chỉ còn cách đập cái chậu xấu xa dám nhân lúc hai người chia xa mà nhảy vào dành vợ với Lisa...






Vẫn như thường lệ, Chaeyoung tan làm vào 8 giờ tối, nàng đã cố gắng về sớm nhất có thể đề tránh việc ngồi xe xủa William, anh ta xịt mùi nước hoa rất nồng, khiến nàng phát nôn vì say. Dù vậy, hắn vẫn ngoan cố chờ đợi...

Nàng chán nản cầm túi xách bước ra khỏi cửa, liền thấy hai chiếc ô tô đỗ liền nhau, một chiếc của William, còn chiếc kia thì nàng không biết. Thật lấy làm bất lịch sự cho tên đó khi đỗ bừa bãi ngay trước quán nàng. Chaeyoung ăn mặc giản dị nhưng vẫn xinh đẹp bức người, nàng thở hắt, bước tới xe của bạn trai, vừa mở được cái cửa thì một bàn tay khác nằm lấy tay nàng giật lại.

Trong phút chốc mùi dâu ngòn ngọt dễ chịu đập vào cánh mũi nàng, không phải nhìn cũng khiến nàng nhận ra. Chaeyoung chưa kịp định hình, người nọ kéo nàng đi, mạnh bạo nhét vào ghế lái phụ rồi khoá chốt cửa lại, quành ra ghế lái, khi định hình kịp thời, nàng mới hoàn hồn, tim loạn nhịp không rõ.

Lisa khẽ thở, hơi thở cao ngạo, khí chất đậm vẻ vương gia, từ ánh mắt đến cử chỉ lại cao sang khó sánh kịp. Lisa quay qua hướng nàng, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ rõ ràng, lại mê hoặc khó tin, đôi tay cầm lên vô lăng, mất kiên nhất gõ lên mấy cái.

Thật nhanh, đúng như dự đoán, William gõ cửa ghế lái, vẻ mặt vô cùng tức giận. Lisa khó chịu liếc nhìn, không kiêng nể mà từ từ mở ra. Anh ta lập tức quát lên:

- Đó là bạn gái tôi...

- Cô ấy là vợ tôi!

Lisa cũng không vừa, kiêu ngạo ngắt lời. Nàng nghe đến câu chốt của cô, da mặt bỗng dưng đỏ bừng, vội vàng thanh minh:

- William, không phải, cô ấy đùa thôi anh, giữa bọn em chỉ là bạn bè.

Lisa trừng nàng một cái, sau đó quay qua đáp lại ánh mắt khó hiểu của hắn. Hai người một nước một lửa, một bên kiêu ngạo, một bên giận dữ, đối mặt đối mắt, tưởng chừng như muốn nhảy vào đánh nhau.

- Tôi không ích kỉ cho lắm, nên nếu anh mê vợ tôi như vậy, tôi sẽ chừa cho anh vài cọng tóc mới rụng của cô ấy về tha hồ hít. Còn tôi, tôi có quyền ngửi toàn thân cô ấy. Vậy nhé!

Lisa lơ đi, ấn nút đóng cửa sổ lại, mặc cho anh ta có gào thét là điên cuồng đập cửa...cô lái xe rời đi. Chaeyoung bấy giờ mới dè chừng lên tiếng:

- Lisa, cậu không nhất thiết làm khó mình như vậy.

Lisa im lặng, chẳng quan tâm tới lời nói của nàng. Chaeyoung lại nói tiếp:

- Mình với anh ấy thực sự đang tiến triển rất tốt...

- Thế còn tôi? Em tính thế nào?

Lisa ảm đạm chất vấn, nàng nắm chặt lấy vạt váy, môi bặm lại, rơi vào tình thế khó xử như này, một nụ cười tự tin cũng chẳng thể vớt vát.

- Tôi yêu em là sự thật. Tình cảm không phải thứ để đem ra đùa giỡn, em hiểu lầm tôi, em bỏ qua tôi suốt 4 năm trời, tôi điên cuồng chờ em từng đấy thời gian, em nghĩ sao?

Chaeyoung im như tờ, môi líu díu lại vào nhau. Lisa táp lại lề đường, nghiêng đầu, ngóng chờ câu trả lời từ phía nàng, trong ánh mắt như có mị lực, hút lấy ánh mắt bối rối của nàng. Chaeyoung lắc đầu, lí nhí đáp:

- Mình không biết...

Lisa thở hắt, trong cơ hồ không biết nói gì tiếp theo, chiếc vòng cổ quen thuộc đập ngay vào tầm mắt. Cô đưa tay, chóng bắt lấy mặt dây chuyền, nàng rụt người, cô càng ra sức ngắm nghía nó.

- Em vẫn luôn đeo nó?

Nàng ấp úng, không biết nên bịa lí do gì.

- T-Tại...

- Tôi không muốn nghe em khen nó đẹp, vốn dĩ nó đã đẹp sẵn, vẻ đẹp của nó chỉ phù hợp với một mình em. Còn nữa, vốn dĩ em vẫn luôn đợi tôi, không phải sao? Tình yêu của tôi?

Đuôi mày Lisa khẽ nhếch lên, nàng dáng vẻ rụt rè giống như một kẻ xấu bị bắt gian tại trận, câu nào câu nấy đoán trúng tim đen. Nàng bị doạ đến suýt khóc, may thay lấy lại chút bình tĩnh, đáp:

- Mình có bạn trai rồi Lisa.

- Nhưng mà tôi thấy em không hề yêu anh ta. Tôi không quan tâm em có chủ hay chưa, tôi chỉ cần biết...em vẫn còn tình cảm với tôi.

Nàng im bặt, không thể đôi co thêm lời nào. Lisa buông mặt dây chuyền xuống, ôn hoà nói:

- Tình yêu vốn dĩ phải thuộc về vị trí của nó, em không thể yêu một người không yêu em, càng không thể ép bản thân yêu họ, bởi vì từ trước tới nay...em yêu tôi, em có tình cảm với tôi, tình yêu của em vốn thuộc về quyền sở hữu của tôi, em nghĩ xem, tôi nói có đúng không?

Nàng vẫn im lặng, chỉ là trong ánh mắt có tia dao động xôn xao, dường như có một sự rung động đặc biệt. Cô tiến sát hơn, nghiêng đầu cũng gần hơn, đến khi hơi thở chỉ còn tách nhau vài milimet, nàng hít một hơi, tim đập ngày càng loạn mà không rõ nguyên do. Giọng cô trầm ổn, lại chất chứa yêu thương:

- Chaeyoung, từ đầu cho đến cuối là tôi sai, tôi tự nhận lỗi làm của bản thân, hai ngày trước thô lỗ với em như vậy, tôi thực sự xin lỗi.

- Lisa, mình...

- Tôi yêu em.

Cũng chẳng biết từ khi nào...Lisa hôn nàng...

Nàng không chút kháng cự...để mặc cô làm càn...

Phải...là nàng nhớ cô...nhớ đến phát điên...

Tình cảm ấy vốn dĩ phải về đúng chỗ của nó...

Khi gặp được người mình thương nhớ một đời, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt từng đấy năm vì một khoảnh khắc mà vỡ tung.

Nàng say mê biết nhường nào...

Nụ hôn kéo dài triền miên...làm tê dại lí trí mãnh liệt còn sót lại chút ít...

Đến cuối cùng, là nàng yêu cô, một mực chọn cách tin tưởng.









Vậy là William chính thức bị cắm sừng. Không những chỉ là chiếc sừng nhỏ, mà là chiếc sừng tê giác cỡ bự bị cắm trên đầu suốt 5 tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro