Chap 41: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian xa nhau, Lisa điên cuồng với công việc, không quên việc tìm tung tích của nàng, mỗi lần như thế, mỗi lần loé lên chút hi vọng, Lisa bỏ mặc tất cả để đi tìm thêm thông tin, cơ mà cuối cùng lại trở thành công cốc.

Chaeyoung cũng không tránh khỏi cớ sự bị lụy, còn lưu luyến tình cũ không dứt, mẹ nàng đã giúp nàng mở hẳn một quán cà phê sang trọng bên Úc, cha nàng có chức quyền lớn, cơ mà nàng lại không ưa việc nối nghiệp cha. Mẹ nàng hiện là một giảng viên đại học nổi tiếng, gia đình nàng gia thế hùng hậu, ấy vậy mà nàng chọn cho mình lối sống riêng biệt.

Mỗi ngày trôi qua, nàng luôn thẫn thờ, một lòng hướng tới Lisa, dù vậy cũng chẳng hi vọng gì vào cô ấy, bởi lẽ nàng biết, với cậu ấy...nàng chẳng có kết quả gì.


4 năm sau....

Hiện tại Chaeyoung là một người phụ nữ trưởng thành đầy quyến rũ, nàng có người yêu, phải, nàng đã có người yêu. Cơ mà chỉ là người yêu trên danh nghĩa, còn người trong tim nàng, mãi mãi vẫn tư tưởng vẩn vương hình bóng của Lisa, có lẽ cả đời chẳng thể quên.

-"Chaeyoung, lát nữa một người bạn mới quen của mẹ sẽ cùng mẹ tới quán của con, có thể chuẩn bị cho mẹ một bàn không?"

Chaeyoung nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đuôi mắt sắc sảo khẽ cong theo nụ cười, nàng niềm nở đáp:

- Được mà mẹ, lúc nào cũng được.

Nàng nói qua với mẹ vài câu, sau đó tắt máy. Hướng vào phòng thay đồ, tự soi mình trước gương, hiện tại nàng đã 29 tuổi, cũng sắp sang độ tuổi lập gia đình, mái tóc vàng vẫn nguyên hình nguyên vẹn, nàng một chút cũng không thay đổi, vì Lisa từng nói rất thích mái tóc nàng, là mái tóc mà Lisa từng gửi gắm hương thơm. Gần như nàng chẳng hề thay đổi, chỉ là...con người nàng đã dần trưởng thành hơn.

Một lúc lâu sau, một người đàn ông trưởng thành lịch lãm với vẻ ngoài điển trai bước vào quán nàng, là người yêu nàng, William, anh ấy là người lai Hàn-Úc. Hắn tiến tới chỗ nàng đang pha chế cà phê, giơ ra trước mắt nàng một túi bánh su kem, vui vẻ nói:

- Cho em này!

Nàng quay lại, từ thiện mỉm cười, bọn họ yêu nhau được 5 tháng, chưa hôn, thậm chí còn chưa từng hôn má, chỉ là mới nắm tay và ôm nhau, thực sự rất nhạt nhẽo, ngược lại, hắn ta luôn tìm mọi cách làm cho nàng hài lòng.

- Cảm ơn anh.

Người đàn ông mỉm cười, lộ ra hai má đồng tiền sâu hút, ngỏ ý:

- Chaeyoung, tối nay đi ăn với anh nhé?

Nàng nhạt nhoà gật đầu cho có lệ, thực sự những quán anh ta chọn đều là những nhà hàng năm sao, nàng ăn đến phát ngán, nghĩ lại, cũng chỉ có Lisa một mực hiểu tính cách qua ánh mắt nàng.

- Được thôi!





- Mẹ, sinh tố bơ của mẹ, còn nước dâu tây, của bác....

Nàng tự tay phục vụ đồ ăn thức uống cho hai vị khách quý. Cơ mà, ngay khi người phụ nữ kia vừa cởi bỏ kính râm và khẩu trang, nàng ngay lập tức đứng tim, đôi mắt dần trở nên bàng hoàng bối rối...

Ngay chính tình cảnh éo le khốn cùng...

Nàng gặp phu nhân Manoban...mẹ Lisa...

Hóa ra người bạn mà mẹ mình mới quen...

Chính là kẻ một tay che trời ngăn cản nàng và Lisa...

Nực cười...

Bà ta dường như cũng nhận ra nàng, ánh mắt có vẻ e dè, dè chừng cười hiền với nàng. Khi nàng nhìn lại, bà ta liền lảng tránh. Vội vớ lấy một câu hỏi bâng quơ với mẹ nàng:

- Đây là con gái bà sao? Thực sự rất xinh đẹp.

Mẹ nàng che miệng cười, niềm nở đáp:

- Xinh đẹp gì nó chứ, mà hình như bà cũng có con gái, phải không phu nhân Manoban?

Nghe từ Manoban mới nặng nghĩa làm sao, nàng ngồi cạnh mẹ mình, con tim đứng ngồi không yên, nàng chắc chắn không thể nhầm lẫn, bởi lẽ từ họ tên và khuôn mặt bà ta, không thể chối được đi đâu.

- Bà gọi tôi là Hanyeong được rồi, gọi phu nhân thực sự rất ngại.

Mẹ nàng cũng bật cười, một lúc sau, khéo léo nói:

- Hai bác cháu nói chuyện nhé, Chaeyoung, nhà vệ sinh ở đâu con?

Nàng giật mình hoàn hồn, vội vàng chỉ hướng nhà vệ sinh, cuối cùng, khi mẹ đi, nàng ngồi im, không dám nhúc nhích, hệt như một cục bông di động, vô cùng đáng yêu.

- Từ khi cô đi, Lisa vẫn không ngừng tìm kiếm cô.

Phu nhân Manoban uống một ngụm nước dâu tây, điềm đạm gợi chuyện xưa. Nàng đáy mắt có chút dao động, không kìm được, dè chừng nâng đôi đồng tử đang không ngừng luân hồi thay phiên sắc thái.

Cô tìm nàng?

Cô đợi nàng?

Lisa mong nàng?

Làm gì chứ?

Phu nhân Manoban ánh mắt vương chút buồn rầu, nói tiếp:

- Sự việc năm đó, Angel có kể cho tôi, là do cô ta bày trò, người chuốc say Lisa cũng là tôi, thực sự, giữa hai chúng nó vốn dĩ chẳng có gì. Lúc cô rời đi, Lisa suýt chút nữa giết chết Angel, may thay được đưa vào viện kịp thời, kể từ đó, nhà nó cạch mặt với La gia. Lisa điên cuồng với công việc....

Trong nàng dâng lên bao xúc cảm mạnh mẽ, run sợ có, lo lắng có, hạnh phúc có, hối hận có, hận thù cũng ngùn ngụt. Cơ mà, nàng không thể trách bà ta, nếu rơi vào tình cảnh của bà ấy, làm vậy...cũng là một cách. Chaeyoung ôm trán, day day huyệt thái dương, thở hắt ra một hơi, bà ấy khơi lại chuyện cũ cùng với gợi thái độ của Lisa cũng chẳng khác nào bảo nàng quay lại với cậu ấy. Vậy còn William? Còn công việc đang trong đà phát triển của nàng? Ở đây, nàng đã mở thêm vài chi nhánh khác, thực sự thương hiệu sẽ rất phát triển. Nàng không thể, vốn dĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện quay lại với Lisa, dù nàng yêu cô ấy, phải, là rất yêu.

Cả hai rơi vào thế bí, bầu không khí nặng nề bức người, cho đến khi mẹ nàng ra, cả ba nói chuyện một lúc, sau đó phu nhân Manoban có chuyện phải về trước.

Ngồi trên chiếc hộp đen đắt tiền, người phụ nữ sang trọng quyền quý lôi điện thoại ra, tìm số, sau đó đưa lên tai, khi bên kia vừa nhấc máy, bà không mảy may chuyện gì, điềm đạm nói:

- Lisa, người con cần tìm, mẹ đã có dịp hội ngộ!

-"....."




Sáng hôm ấy là một ngày đông dày đặc tuyết, Chaeyoung trên đường tới chỗ làm, kì lạ thay, hôm nay tâm trạng nàng vô cùng hân hoan, dường như chờ đợi điều gì đó quen thuộc. Lại một ngày đông nữa thiếu vắng vòng tay ấm áp của cậu ấy...thật cô đơn, cũng thật hạnh phúc.

Hôm nay nàng tới quán sớm, khi trời vừa có chút tia sáng, khí lạnh buốt ra đến tê người, nàng mỉm cười, cầm vào tay nắm cửa...

Tim bỗng dưng đập thình thịch...

Chân tay bủn rủn...

Nàng nghe thấy tiếng thở khẽ đằng sau...

Sột soạt nền tuyết trắng...

Cây rung rinh cành...

Tạo vật tựa hơi ấm đất mẹ...

Trong khoảnh khắc nàng quay lại...

Cả thế giới...ngừng quay...

Tình cũ một lần nữa trở lại...

Trước mặt nàng...cậu ấy...nơi tình yêu chớm nở đầu mùa...

Người con gái nàng thương...cậu ấy...xinh đẹp quá...quen thuộc quá...

- Trái đất tròn thật đấy. Tôi đã từng nói, dù có xa cách mấy, yêu nhau rồi...cũng về với nhau. Em có trốn cũng không thể chối bỏ tấm chân tình mà tôi dành cho em. Tình yêu, tôi chờ em đã từ rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro