Chap 40: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lisa lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vì hôm qua quá chén nên đâu như người bị ốm dậy, lại có chút nhức nhối.

Cô ngó quanh một lượt, giờ mới nhận ra bản thân đang nằm trên ghế sofa nhà mẹ, rõ ràng hôm qua còn có thêm Angel ngồi lại, mà hiện tại không thấy cô ta đâu. Nghĩ đành, Lisa tặc lưỡi bỏ qua, chậm rãi lết thân xác khốn nạn mệt mỏi vào nhà tắm.

Khi hoàn toàn trụ vững trước gương, Lisa mới kinh hoàng hốt hoảng. Bản thân mình không những nồng nặc mùi rượu, đã vậy còn có vô số vết son trên cổ, áo sơ mi bung hẳn hai khuy, xộc xệch mất cân đối, không phải chuyện đó, cô cũng không dám nghĩ tới bản thân mình xảy ra chuyện gì với Angel, thật sự đáng kinh tởm...

Lisa đóng cửa, vội tắm rửa qua loa, khi xong xuôi, vội vã phi ra ngoài tìm điện thoại, định rằng sẽ gọi cho Angel một chuyến, ai mà ngờ vửa mở lên, hiện ngay phần tin nhắn của cô và nàng, lại còn gửi rất nhiều ảnh bê bối. Không đành, cảm xúc như vỡ tung, đầu óc cô rồi bù lên, nhấc máy gọi cho nàng. Nàng không chần chừ...bắt máy luôn...

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nề của nàng, Lisa như lặng đi, mọi lời nói lúc bấy giờ không nổi thốt ra, cảm giác giống như kẻ xấu bị bắt gian tại trận. Nàng lại hiền hoà bao dung, trong chất giọng vẫn chất chứa vô số yêu thương:

-"Sao vậy Lisa?"

Lisa bối rối, ấp úng nói:

- Chaeyoung, mấy tấm ảnh hôm qua, thực sự...ừm...không như em nghĩ, chuyện là...

-"Lisa, mình hiểu mà, cậu không cần giải thích, mình hiểu mà."

Chaeyoung vội ngắt lời, bên phía nàng, trên chiếc bàn nhỏ có vô số lon bia rỗng, mascara tuyệt đẹp cũng vì nước mắt mà nhoà đi, trông vô cùng đáng sợ, lại chất chứa bi thương, nàng ôm đầu, cắn răng, nghe được giọng cô, giống như cách cô cầm thanh đao nhỏ đâm thêm vài nhát chí mạng vào vết thương lòng đang không ngừng rỉ máu trong nàng, đau đớn đến thế, nàng vẫn chọn cách bình tĩnh trả lời.

Chết tiệt, Lisa đã cho nàng ăn bùa mê thuốc lú gì chứ, nàng si dại cô đấy, nàng yêu cố ấy quá đà, đến nỗi bị tổn thương lại bình tĩnh đến lạ thường.

- Chaeyoung...mình không hề xảy ra bất cứ điều gì với cô ta. Em phải tin tôi!

Chaeyoung lắc đầu, nghẹn ngào đáp:

-"Lisa, đến cuối cùng...mình cứ tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc. Lisa ah, mình còn nghĩ tới việc hai chúng ta sẽ có một đứa con cơ, nực cười thật đấy....Khoảng cách xa vời, thời gian lại dài như vậy, mình biết cậu sẽ không chịu được mà...

Lisa không kìm được tia nóng vội, răng đay nghiến, tấm chân tình rỉ máu đến đáng thương, hiện tại nếu là nàng ở đây nói những lời nời, Lisa thề rằng sẽ chói tay chân nàng lại ép đi đăng kí kết hôn. Nàng đau, chả lẽ cô không đau?

Chẳng kịp đợi cô đáp, nàng nói tiếp:

- "Lisa, trong tình yêu...điều quan trọng nhất là sự tự giác. Vốn dĩ nếu cậu không còn yêu mình, cậu có thể nói một câu. Ngay từ khi mẹ cậu dẫn cô ta tới, mình đã xác định được lí trí mờ mịt trong ánh mắt cậu. Mình biết là rất khó, nhưng mà...mình yêu cậu...mình thực sự yêu cậu. Ngày mai mình phải qua Úc, sẽ định cư luôn bên đó với ba mình, đến lúc đó, chúng ta có lẽ chẳng còn là gì của nhau..."

- Chết tiệt Park Chaeyoung em không được đi, em dám bước ra khỏi đất Hàn dù chỉ một bước, em thử xem!

Chaeyoung cười lớn, một nụ cười ngạo nghễ trước giờ cô chưa từng nghe qua, nàng mỉa mai:

-"Mình làm sao mà không dám chứ...chúng ta chia tay đi...mình không muốn dây dưa thêm với cậu.."

- TÔI CẤM EM NÓI THÊM CÂU TƯƠNG TỰ!

Lisa giận giữ quát lên, hai mắt trực chờ tựa thú dữ, đỏ hừng hực, như muốn đốt cháy bầu không gian. Chaeyoung mỉm cười, tiếc rằng...nụ cười ấy cô chẳng thể thấy được. Sự chân thành của nàng...vốn dĩ cô cũng chẳng trân trọng.

- "Mình xin lỗi...lại để cậu phải giận rồi...tạm biệt nhé...mình yêu cậu...quãng đời còn lại...chỉ mong cậu thật hạnh phúc!"

Nói rồi, nàng cúp máy, sau khi gọi tên nàng vài tiếng nữa, mới nhận ra chỉ còn là những tiếng tút ngắt quãng. Lisa phẫn nộ, tay vung lên, đập chiếc điện thoại xuống đất...vỡ tung...

Lần này...không phải là cô rời đi...

Lại chính là nàng tự động dứt bỏ...

Cả cuộc đời của cô, cả thế giới của cô, rời đi thật rồi...

Tuyệt vọng...em đi...mamg theo cả tấm chân thành vốn một mực chung thuỷ...

Cảm giác tệ lắm...hoá ra trước đây...nàng lại chịu nhiều tổn thương như vậy...

Cô nào biết...giờ nhận lại...đúng là sống không bằng chết...




Lisa lấy xe, vội lao đi, nước mắt không kìm được, rơi lã chã, sờ tay lên chiếc vòng cổ cô dành cả yêu thương trân trọng, bóp mạnh, mảnh kim loại cứng cáp từ mặt dây chuyền ghim vào lòng vàn tay trắng muốt...máu tươi rướm ra, im thẫm vùng cổ cao ngạo.

Đau? Không hề, làm sao bằng cách nàng một mực cắt đứt mọi liên lạc của cô chỉ sau một đêm.



- Con mẹ nó, rốt cuộc tôi đã làm gì cô? Tôi làm gì cô? Tại sao lại làm vậy với tôi?

Lisa tay bóp lấy cổ Angel, ghim mạnh vào vách tủ, bên cạnh đó, còn có phu nhân Manoban đang ra sức kêu gào. Lisa hiện tại không khác gì dã thú, khô khan hung tợn. Angel khẽ nhếch môi, vẫn giữ dáng vẻ bình thản:

- Vì tôi thích chị, cái gì tôi thích, vốn dĩ phải thuộc về tôi ngay từ đầu...

- Câm miệng!

Lisa cắn răng, dùng lực, vật cô ta ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đầu va đạp quá mạnh, dẫn đến bất tỉnh. Phu nhân Manoban cuống quít chạy tới, ngăn Lisa trước khi cô định làm gì tiếp theo.

- Con điên rồi, con tính giết người sao? Nó chỉ là một đứa con gái không địa vị bằng cấp, con khờ dại vì nó thì có ích lợi gì chứ?

Lisa gạt tay bà ta ra, nghiền ngẫm từng câu:

- Con nói cho mẹ biết, dù mẹ là mẹ ruột con, không đồng nghĩa mẹ xen vào cuộc đời con mà tự quyết định tất cả. Con sẽ đi tìm cô ấy, mẹ dám động vào Chaeyoung một lần nữa, đến lúc đó, con tìm cách phá sản cả công ty, thậm chí từ mặt cả họ Manoban, chỉ cần cô ấy muốn, có chết con cũng dám làm!

Nói rồi, Lisa uy nghi rời đi, dáng vẻ kiêu ngạo đậm chất vương gia, hơi thở lạnh buốt tựa nanh sói, khiến cho nhân gian rùng mình run sợ.






Tối đó, nàng rời đi, chẳng muốn đợi đến ngày mai, vì nàng biết rằng, Lisa với tính khí nóng vội sẽ tìm nàng đến cùng trời cuối đất vào ngày hôm nay. Nếu qua Úc, cậu ấy sẽ mất mối.

Nhìn cảnh thành phố quen thuộc dần khuất đi trước nền trời mây, nàng nhắn nhủ yêu thương vào gió, chỉ mong cậu ấy nhận được...hiểu cho nàng...chấp nhận cuộc sống thiếu nàng.

Cho đến cuối cùng, kết thúc cuộc tình dang dở này lại là bi thương nước mắt...cùng thêm hiểu lầm...






Và ngày hôm ấy...một ngày mưa tầm tã...cô mất nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro