Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau phần chơi dưới nước đến cuộc gặp gỡ cuối cùng của đoàn anh em trên tháp Paris - Macau còn khoảng 3 tiếng. Lucas trong 3 tiếng này như ngồi trên đống lửa, nhấp nha nhấp nhổm không yên mà nhìn điện thoại. Tiền Côn nhìn thấy mà thở dài, loay hoay bắt chuyện với cậu mấy câu cũng không được đáp lại. Tiền Côn quyết định mặc kệ cậu, về phòng khách sạn của mình ngủ.

Vốn là nhiệm vụ cuối cùng đã được thông báo từ trước, vì quay đến tối nên tổ ekip đã thuê khách sạn cho tất cả thành viên, bao gồm cả vợ anh Á Văn và Tiền Côn. Tất cả các khách mời còn lại đều có việc phải đi trước, vợ chồng anh Á Văn đương nhiên là về chung còn Tiền Côn ở lại đều là vì công ty muốn cậu trông chừng Lucas. Còn về việc trông chừng cái gì thì có lẽ công ty đã bắt đầu “đánh hơi” được điều gì rồi. Nhưng Tiền Côn mặc kệ, sắm cho cậu vai trò “phụ huynh” cái gì, cậu còn trẻ nha, ai muốn yêu đương thì yêu đương, cậu không quản cũng không quản được.

Cả ngày nhìn biểu cảm ghen tuông, sầu muộn rồi đau khổ lặp đi lặp lại trên gương mặt vốn luôn suốt ngày hihi haha kia, Tiền côn có muốn quản cũng không được. Con người ta còn không quản được trái tim mình, cậu lấy đâu ra sức mạnh mà quản chứ. Về ngủ mới là chân ái.

Lucas gửi cho Vũ Kỳ mười mấy tin nhắn hẹn gặp đều không thấy trả lời, vô cùng sốt ruột. Cũng may mà Diêm An đã đi rồi, nếu không thì việc ngồi đây suy đoán Vũ Kỳ đang làm gì, có đang ở cùng với tên kia không cũng đủ khiến cậu phát điên mất.

Lucas cầm điện thoại mà lòng rối như tơ vò, vì đã nhận ra tình cảm của mình rồi nên cậu đương nhiên biết mình cần phải xin lỗi Vũ Kỳ và nói rõ với em. Nhưng sống trên đời hơn 20 năm, cậu chưa từng thích ai, làm sao biết cách để xin lỗi con gái và tỏ tình chứ, hoàn toàn là làm theo bản năng cả. Nhưng đến trả lời tin nhắn em ấy cũng không buồn trả lời nói gì đến gặp mặt xin lỗi. Lucas quả thực là bứt rứt không yên. Đánh liều cậu liền gọi cho Vũ Kỳ.

Vũ Kỳ bên kia nhìn thấy tin nhắn của Lucas, trong lòng không rõ là tư vị gì. Rõ ràng trưa nay đã nhìn thấu tình cảm đơn phương của mình, cũng quyết tâm buông bỏ tình cảm này rồi, vì cái gì nhìn thấy tin nhắn của cậu ấy, tim lại không nhịn được đập mạnh.

Vũ Kỳ cầm lên xem, đã là tin nhắn thứ 14 rồi, em đang nghĩ có nên trả lời không thì có cuộc gọi đến, là Lucas. Vũ Kỳ do dự có nên bắt máy không, cuối cùng vẫn nhịn xuống không bắt máy, lẳng lặng vào wechat trả lời tin nhắn của Lucas.

“Vũ Kỳ, chúng ta gặp nhau được không?”

“Vũ Kỳ, mình có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chúng ta gặp nhau nhé?”

“Mình sang phòng cậu được không?”

“Vũ Kỳ, mình thật sự có chuyện cần nói.”

“Cậu gặp mình một chút được không?”

“Chỉ một chút thôi, không lâu đâu.”

“Cậu có không khỏe chỗ nào không?”

“Hay chơi dưới nước lâu quá bị ốm rồi?”

“Mình mang thuốc sang nhé?”

“Vũ Kỳ, cậu trả lời một chữ cũng được.”

“Cậu đừng làm mình lo lắng.”

“Vũ Kỳ.”

Vũ Kỳ nhìn icon tủi thân Lucas gửi sang, khẽ bật cười. Chẳng biết ai mới là người vừa thất tình đó! Vũ Kỳ thấy cậu nhắn nhiều vậy cũng không nỡ, nhưng bây giờ em không muốn gặp cậu, sợ lộ rõ tâm tình lúc này. Cả một ngày phải gắng sức vờ như vui vẻ trước máy quay, em cảm thấy rất mệt, không diễn được nữa. Nên lúc này em chỉ muốn ở một mình, thành thật với cảm xúc của chính mình. Thất tình thì thất tình, có ai khi yêu mà không một vài lần thất tình đâu, tập quen dần cũng tốt. Vũ Kỳ cổ vũ bản thân.

Dù vậy trước Lucas em vẫn mềm lòng. Gửi đi một tin nhắn “Mình đang buồn ngủ, tối gặp.” Vũ Kỳ  liền buông điện thoại, nằm lên giường. Nghĩ đến cái gì, Vũ Kỳ bật dậy chạy đến phía tủ lấy ra một cái hộp. Ngẩn người nhìn cái hộp thật lâu, mắt em bắt đầu đỏ lên. Cố gắng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà nhưng không kiềm chế được, vì vốn đã kiềm chế rất lâu rồi, Vũ Kỳ bật khóc.

Đơn phương một người thì ra sẽ đau lòng, sẽ ấm ức như vậy. Vì cái gì mối tình đầu của bản thân không giống như trong phim ảnh nói, sẽ ngây thơ, ngọt ngào pha chút lãng mạn chứ.

Chỉ vì muốn giành cho Lucas sự bất ngờ và vui vẻ, Vũ Kỳ đã suy nghĩ rất lâu, đắn đo thật nhiều lần mới quyết định lựa chọn món quà này. Dù các ca ca tỷ tỷ đã bàn trước sẽ mua quần áo, giày dép phụ kiện cho Lucas rồi thì tâm tư bé nhỏ của Vũ Kỳ cũng muốn tặng cho Lucas một món quà thật đặc biệt. Vốn muốn cậu khi nhìn thấy nó sẽ nhớ tới quãng thời gian vui vẻ ở cạnh nhau một chút nhưng giờ nhìn nó cứ như một trò cười ngu ngốc dành cho em.

Lucas sẽ không biết có một cô gái luôn âm thầm chú ý đến tất cả mọi chuyện của cậu, luôn cố gắng ghi nhớ tất cả những thứ cậu yêu thích hay ghét bỏ, thật cẩn thận tìm hiểu cuộc sống của cậu và lặng lẽ vui vẻ trong lòng vì chút chuyện nho nhỏ ấy.

Vũ Kỳ đã thật lòng thích một người, chỉ tiếc rằng người đó lại chỉ xem em là “đệ đệ”, không hơn không kém.

Vũ Kỳ quyết định buông thả bản thân lúc này, khóc một trận thật đã, mặc kệ tối nay thế nào, sau này ra sao. Dù gì khi thất tình, bản thân được phép trở nên yếu đuối mà. Sau hôm nay, em lại là một cô gái vui vẻ và mạnh mẽ như trước đây.

Tạm biệt mối tình đầu ngốc nghếch, tuy đơn phương nhưng em không hối hận vì đã thích Lucas, cậu ấy là một chàng trai tốt, chỉ là không thích em.

26/04/2020
Au: Okaybari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro