Drop.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kết của câu chuyện này thực sự không còn cách nào để viết tiếp được nữa rồi.

Mấy ngày qua mình vô tư lắm, không hề mảy may đọc kỹ một bài phốt nào. Vì mình tin tưởng Lucas, mình đã thực sự tin những gì mình thấy trước màn hình. Tin tưởng sự đơn thuần, thiện lương, hài hước của Lucas. Tin tưởng những nụ cười, nước mắt, những lời nói chân thành của Lucas trước đây. Và tin tưởng cả sự yêu thương của idol mình đối với em ấy là thật.

Thế rồi mình ngơ ngác khi nhìn thấy bài xin lỗi của em ấy. Chưa kể sau lời xin lỗi đó, vẫn có những chiếc phốt khác không ngừng đăng lên.

Nói không thất vọng là chuyện không thể nào. Nói không khóc là chuyện mình không làm được. Đến tận bây giờ khi ngồi gõ những dòng này mình vẫn chưa tin được, vẫn chưa hiểu được rốt cuộc mình nên làm gì.

Chiếc fic này là đứa con đầu tiên của mình, một năm bận rộn không có cảm hứng nên mình đã chẳng vào wattpad. Nhưng mình vẫn theo dõi LuQi đều đều. Đúng là sự yêu thích của mình với LuQi đã không còn nồng nhiệt như lúc ban đầu nhưng 2 em ấy vẫn luôn là sự mềm mại đáng yêu trong lòng mình.

Mấy ngày qua mình không để lại bất kỳ chiếc cmt nào, hay đăng một điều gì liên quan lên trang cá nhân, kể cả nói chuyện với bạn trong fd cũng không nhắc tới LuQi. Mình giữ tất cả lại, để trải lòng ở đây, nơi duy nhất mình cảm thấy thích hợp để nói ra.

Nhưng tự mình cũng không hiểu được bản thân nữa. Khi đọc những lời mạt sát, chửi rủa em mình sẽ cảm thấy rất đau lòng. Và khi đọc những chiếc cmt cổ vũ em sửa sai, chờ đợi em quay đầu mình lại thấy yên lòng hơn một chút. Yên lòng vì cuối cùng vẫn có những bạn sẽ dành hết sự can đảm và dịu dàng còn lại cho em. Thật đó, để có thể dõng dạc nói rằng vẫn sẽ ở đây chờ đợi em phải là người có thật nhiều dũng cảm và mạnh mẽ để có thể vượt qua hết những lời chế dĩu, dè bĩu của người khác, mặc kệ ánh mắt ngưòi đời mà tiếp tục support cho em đó.

"Không có nhiều thứ bạn có thể tin tưởng trên internet. Thật dễ để lời nói dối khiến người ta tin tưởng là sự thật. Tuy nhiên, sự thật lại rất khó để chứng minh."

Mình không bênh em, chỉ là mình chọn tin tưởng em không làm hết tất cả những điều xấu xa đó. Nơi em gọi là gia đình, những cử chỉ lời nói yêu thương đó, mình tin không thể là giả được. Cậu trai hiền lành, ngốc nghếch đó có thể đã mắc sai lầm trên con đường trưởng thành rồi. Chỉ là đối với những người thật lòng yêu thương, quan tâm em, em sẽ không như vậy đâu.

Hi vọng về sau, trời quang mây tạnh, bốn bề yên ắng, chờ đợi cậu trai 22 tuổi quay trở về với những ngày đầy nắng ❤

YuQi, công chúa nhỏ của mình, hãy mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc nhé ❤ Chúc công chúa nhỏ thanh xuân rực rỡ, một đời bình an ❤

Mình sẽ không xóa truyện, đây xem như là hồi ức cuối cùng mình ở đây cùng 2 em ❤ Tạm biệt, không phụ chúng ta từng gặp gỡ và vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro