1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08:20, trời lặng không một bóng mây, đổ nắng chang chang bỏng rát xuống con đường không một bóng cây. Lưng áo sơ mi trắng ướt sũng, Minseok cởi phăng cái cà vạt vướng víu, nhét vào balo rồi ném cả qua bức tường bê tông cao trước mặt. Vuốt ngược đám tóc mái đã bết cả lại vì mồ hôi sau khi chạy đua hết hơi với thời gian, cậu lùi về sau hai bước lấy đà, chọn góc để nhảy qua tường. Chân đạp hai cái thì không đủ lực, mất luôn thăng bằng, Minseok chỉ kịp chửi thề một câu, lập tức ngã sõng soài ra đất.

"Mẹ nó, cái tường này cao hơn à?"

"Chứ không phải cậu thấp đi à?"

Một giọng nói hơi trầm, nghe rõ âm điệu châm chọc vang lên. Minseok thấy đỉnh đầu mình giật giật, quả là một ngày đỉnh nóc kịch trần, đi muộn leo tường thì gặp ngay trưởng đội cờ đỏ của trường. Mà mắc cái gì lúc nào cậu gặp mấy tình huống oái oăm thì thằng này lại xuất hiện, oan gia cũng vừa vừa phai phải thôi chứ? Minseok nghiến răng nén cơn đau tới từ vết xước dài trên khuỷu tay và lòng bàn tay, đứng dậy định thở ra vài câu cự cãi thì nín bặt ngay khi nhìn thấy người đứng đằng sau tên đội trưởng kia. Đó không phải Lee Minhyeong hay sao?

Lee Minhyeong, crush "cũ" của Ryu Minseok. Cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, nhà có điều kiện, ăn nói khéo léo, quan trọng nhất là chơi game giỏi. Dĩ nhiên mấy cái lợi thế như trên chưa chắc đã khiến một thiên bình tháng 10 như Minseok phải xiêu lòng đổ gục. Chất xúc tác khiến cậu phải dõi mắt theo Minhyeong suốt gần 2 tháng trời, là cái ngày định mệnh, cái khoảnh khắc mà Minseok gọi là "duyên số trời ban" ấy. Đang cao cao tại thượng là người lên rank Thách đấu sớm nhất khối, đại ca của bao nhiêu đứa con trai trong trường, được bao nhiêu bạn nữ ngưỡng mộ, thế mà bị một kẻ chả biết từ đâu chui lên đập cho nát bét trên Summoner's Rift. Khỏi nói cũng biết Ryu Minseok đã cay đến mức nào. Minhyeong đã dùng một trận thắng đó, giành lấy tất cả mọi sự quan tâm chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là Minseok. Còn Minseok sau năm trận thua liên tiếp, sự khó chịu ban đầu biến thành tâm phục khẩu phục, cậu thừa nhận năng lực của Minhyeong, và dần nảy sinh cảm giác "mến mộ" năng lực đó.

"Ryu Minseok, 12D9. Đi muộn trừ 5 điểm, trèo tường trừ 10 điểm"

"Ya Moon Hyeonjun, tao chưa trèo tường"

"Thế thì sửa thành "có ý định trèo tường""

"Cái lý do quái quỷ gì vậy?"

"Chửi thề, trừ 15 điểm"

"Mày chán sống rồi hả?"

"Đe dọa cờ đỏ, trừ 20 điểm"

Minseok kệ mẹ đống luật lệ, kệ cả hình tượng của mình trong mắt crush "cũ", lao tới tung nắm đấm vào mặt Moon Hyeonjun. Cái thằng nghiệp chướng này ám cậu suốt từ năm lớp 10 đến giờ là quá đủ rồi, không thể nhịn mãi được nữa. Nhiều lúc về nhà nằm vắt tay lên trán vẫn không nghĩ ra nổi sao thế gian sinh ra Ryu Minseok còn đẻ thêm một Moon Hyeonjun làm gì.

Cú đấm chưa tới đích đã bị chặn lại, toàn bộ sức lực của Minseok đâm thẳng vào ngực Lee Minhyeong. Minseok hốt hoảng mất đà, ngã luôn vào lòng crush cũ thứ 10 của mình trong một cái chớp mắt. Đầu óc quay cuồng, tim đập hỗn loạn, nhưng hương chanh thơm man mát tỏa ra từ Lee Minhyeong lướt qua thật dịu dàng làm sao.

"Hyeonjun có tam đẳng huyền đai đó!"

Đến cả giọng nói của cậu ấy cũng nhẹ nhàng, êm dịu vô cùng. Cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, nhà có điều kiện, ăn nói khéo léo, quan trọng nhất là chơi game giỏi, thế mà chọn bạn tệ điên. "Duyên số trời ban" lại là bạn thân của "oan gia nghiệp chướng", bốc một trúng hai đến từ vị trí của Minseok.

Ngẩn ngơ một hồi vì đôi mắt sáng lấp lánh và khóe miệng ẩn hiện ý cười của Minhyeong, Minseok cuối cùng cũng tỉnh táo lại để đẩy bạn ra. Minhyeong thu lại cánh tay nãy giờ vẫn đỡ vào eo Minseok, quay qua nhìn vẻ mặt lườm nguýt của Hyeonjun rồi nhún vai.

"Thôi tha cho cậu ấy đi, sắp vào tiết văn rồi, ở lại đây lâu sẽ muộn giờ đó"

Trước khi Minhyeong choàng vai kéo Hyeonjun rời khỏi, Minseok thề đã thấy bạn mỉm cười với mình. Chết tiệt, đã uncrush rồi mà. Minseok lắc lắc đầu, dùng tay xoa rối tung đám tóc ướt mồ hôi trước trán, cố tìm cách đẩy cái tên "Lee Minhyeong" ra khỏi tâm trí. Yêu đơn phương là một ván cược biết trước sẽ thua, mà Ryu Minseok trần đời ghét nhất là thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro