2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thích Ryu Minseok à?"

Hyeonjun đút hai tay vào túi quần, bước song song với Minhyeong, đẩy nhẹ vai chạm vào bắp tay thằng bạn thân nhất. Từ trước đến giờ, Minhyeong luôn là đứa nhìn có vẻ thân thiện dễ gần nhưng lại lãnh đạm và vô cùng giữ khoảng cách với người khác. Ngoại trừ Moon Hyeonjun quen biết từ lúc mới lọt lòng, Minhyeong chưa từng nói chuyện với ai quá 5 câu, cũng chưa từng để người khác chạm vào người mình quá 5 giây. Cậu ta khó tính, khó nết, khó chịu, khó chiều đến phát bực cả mình. Ấy thế mà hôm nay lại còn chủ động mở lời với Ryu Minseok, chủ động đỡ lấy cái thân hình mét 63 chưa tròn của thằng nhóc lớp D xấc xược kia. Từng ấy cái ngoại lệ đủ để Hyeonjun thắc mắc về chuyện kia.

"Cũng bình thường"

Minhyeong không mặn không nhạt thốt ra một câu trả lời cho có, mắt liếc ngang về hướng 9h, nơi một bóng áo trắng hớt ha hớt hải nhặt cặp sách chạy tới khu phòng học. Minhyeong nhớ lại cái dáng vẻ cao ngạo của Minseok mỗi lần cậu ta chơi game. Cả cái quán net như vương triều của cậu ta, cậu ta cầm chuột mà như cầm quyền trượng, đeo tai nghe mà như đội vương miện. Chẳng có ai mà không gục ngã dưới tay cậu ta, cậu ta gánh team, hỗ trợ đồng đội như một cái máy được lập trình sẵn. Cao ngạo cỡ đó, cuối cùng cũng phải nhìn về phía Minhyeong, khi Minhyeong cầm con tướng tủ của mình ra, đè bẹp cậu ta trên Summoner's Rift. Thật là khiến người ta có cảm giác thành tựu vô cùng. Cho nên nói thích Minseok cũng không hẳn, có chăng chắc là thích cảm giác khiến cậu ta phải thất bại.

"Mày thì có vẻ không ưa cậu ta nhỉ?"

"Ai mà ưa nổi? Thằng nhóc đó tính tình chả ra đâu vào đâu"

"Không phải tao cũng thế à? Mày vẫn chịu được đó thôi?"

Minhyeong cười khẩy một tiếng, một ngày không đâm chọt Moon Hyeonjun là cậu thấy không yên lòng. Tam đẳng huyền đai nào đó đấm vào bả vai Minhyeong một cái bằng nửa lực, miệng văng ra mấy câu chửi thề bực tức. Chắc kiếp trước mắc nợ nhau dữ lắm mới khiến hai đứa kiếp này phải dính lấy nhau suốt thế này.

Ngã rẽ cuối cùng trước dãy nhà học, Minseok vừa bước tới hai bước, đã bị một người từ phía đối diện đâm sầm vào, đầu người kia còn tặng cho mũi Hyeonjun một cú va chạm đau điếng. Chắc hôm nay ông trời cảm thấy cậu xứng đáng với những xui xẻo và sóng gió đây. Minseok lảo đảo lùi về phía sau, đầu quay mòng mòng như một cái chong chóng, mắt như mờ cả đi, chẳng nhìn rõ bộ dạng kẻ vừa "tạo phước" cho mình.

"Đm, là thằng nào?"

Được có cái miệng thì vẫn vẹn nguyên, xài được, hỗn được.

"X-xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi đang vội quá, đi trước nhé"

"Đm ai cho mày đi, đứng lại"

Gây tai nạn xong còn định bỏ trốn, cái thứ khốn nạn này. Minseok ném balo xuống đất, vung nắm đấm định tính sổ một lượt với "thứ khốn nạn". Nhưng thói đời thường vậy, đôi khi ta phải chấp nhận số phận cay đắng tủi hờn chứ chẳng thể làm gì khác. Người kia chớp mắt đã mất dạng, nắm đấm của Minseok văng vào hư không, kéo theo cả người cậu mất đà ngã xuống đất. Sáng ngày ra gặp phải Moon Hyeonjun, quả nhiên cả ngày đều cứt chó!

"Em kia, sao giờ học mà em lại ở ngoài này. Em lớp nào đây?"

Nếu có thể, Ryu Minseok thực sự muốn nguyền rủa Moon Hyeonjun bị ải chỉa. Có thể nào đừng để cậu gặp phải cái thằng đó được không trời ơi sao mà khổ quá vậy, tiêu tan cả một ngày nắng đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro