3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje chống hai tay lên đầu gối, thở dốc. Mái tóc bông xù ướt mồ hôi, bết lại trước trán. Nghĩ tới ánh mắt như thiêu đốt của người lạ nào đó mình mới đâm phải, em thấy may mắn là bản thân còn đủ sức mà chạy tới tận đây. Anh Sanghyeok cũng thật kì lạ, chẳng đầu chẳng cuối gì lại nhắn thẳng cho giáo viên chủ nhiệm của em, báo em sẽ nghỉ buổi sáng nay mà chẳng nói trước với em câu nào. Lúc thầy bước vào thấy em ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, cũng giật mình giục em thu dọn đồ quay lại khu nhà thể dục. Với thân phận và thành tích của Lee Sanghyeok, đã mở lời đề nghị thì nào ai nỡ từ chối hay bắt anh phải chờ đợi bao giờ.

"Choi Wooje?"

Tiếng gọi cất lên từ vị trí cách Wooje chỉ 5 bước chân. Em ngẩng đầu lên, di tầm mắt từ mặt đất tới khuôn mặt của người cao 1m8 kia.

"Nhóc làm gì ở đây? Giờ này vẫn đang là giờ học cơ mà?"

Em định ném về phía người kia một ánh mắt phán xét nhưng chợt nhận ra anh ta là đội trưởng đội cờ đỏ, một nét chữ có thể lập tức trừ đi nửa điểm thành tích cả kỳ của em.

"Anh Sanghyeok đã xin giáo viên cho em nghỉ buổi sáng hôm nay."

Moon Hyeonjun gật gù, chìa chai nước trong tay mình về phía Wooje. Chưa kịp đợi em đỡ lấy, cậu áp luôn lớp vỏ mát lạnh của chai vào cái má phúng phính của cậu em kém mình hai tuổi. Wooje ngơ ra trong phút chốc vì chênh lệch nhiệt độ.

"Trùng hợp đấy, nãy anh Sanghyeok cũng nhắn bảo anh và Minhyeong qua phòng tin học nói chuyện. Đi chung không?"

Cơn ngẩn ngơ qua đi, Wooje thấy nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ cợt nhả của Hyeonjun, đột nhiên bực bội, giật lấy chai nước từ tay anh, ngửa cổ tu hết một nửa. Nửa tháng trước, sau khi nhận lời mời của anh Sanghyeok và ghi danh đăng ký làm học viên của T1 Academy, Wooje đã gặp Moon Hyeonjun lần đầu tiên. Anh là người thứ hai trong trường được chính anh Sanghyeok đề nghị tới T1 theo đuổi con đường game thủ chuyên nghiệp. Cuộc gặp gỡ đầu tiên rất chóng vánh và ngượng ngùng, vì trước khoảnh khắc em và anh bắt tay nhau, em vô tình bắt gặp anh hôn trán cô bạn cùng lớp của mình, ngay sau tòa nhà. Ấn tượng của Wooje đối với Hyeonjun vì thế mà trở nên vô cùng phức tạp, phần lớn là bài xích, phần còn lại chia đều cho đề phòng và tò mò.

"Lần tới anh đừng chọc em. Em không thích mấy trò đùa của anh"

Bài xích vì anh rõ ràng là đội trưởng đội cờ đỏ, tháng nào cũng được tuyên dương là gương mẫu vậy mà sau lưng lại phá quy tắc. Đề phòng vì rõ ràng hai mặt như thế nhưng những người em quen, bao gồm cả Lee Sanghyeok đều hết lòng khen ngợi và yêu quý anh. Tò mò thì vì, em muốn biết anh chơi game giỏi cỡ nào mà khiến anh Sanghyeok cũng công nhận, liệu có cùng "đẳng cấp" với em không? Wooje là điển hình của một ma kết, tiêu chuẩn cao, hay đánh giá ngầm, chỉ để mắt tới những người giỏi giang.

"Sao em có vẻ khó chịu với anh thế? Vẫn ghim nụ hôn hôm đó à?"

Hyeonjun tiến lên trước mấy bước, chặn không cho Wooje đi tiếp, hơi khom người xuống, bắt em nhìn vào mắt mình. Wooje thoáng rùng mình một cái, lập tức lùi lại phía sau, hai tay túm chặt vạt áo. Công tắc phòng ngự được bật lên, em bặm môi, sải chân sang bên cạnh rồi vòng qua Hyeonjun, đi như chạy về phía toà nhà thể dục. Giờ đến lượt Hyeonjun rơi vào ngẩn ngơ, không hiểu bản thân đã làm gì đắc tội với thằng nhóc lớp 10 kia.
Tán cây trên đầu rung rinh rót xuống mấy sợi nắng vàng. Hyeonjun treo vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân. Chẳng có lẽ ... em thích Hyejin? Nghĩ kỹ lại chút thì cô bạn gái nhỏ của Hyeonjun học lớp 10, hình như là cùng lớp với Wooje. Đời người sao mà lắm thứ trùng hợp?

"Moon Hyeonjun?"

Hòn sỏi cuối cùng lăn một đường thẳng rất đẹp, đập lên mũi giày của một ai đó. Hyeonjun tự nhiên ngửi thấy trong không khí, mùi thuốc súng nồng đậm. Chưa kịp định thần lại, cậu đã bị một lực rất mạnh đẩy ngã ngửa về phía sau.

"Con mẹ nó, Ryu Minseok. Mày dám đánh cả cờ đỏ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro