4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok, 24 tuổi chưa tròn, tuyển thủ thể thao điện tử của T1, bước ra đấu trường chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi, gặt hái được rất nhiều thành tựu trong và ngoài nước. Lee Sanghyeok, viên kim cương quý giá của Liên minh huyền thoại, được giới chuyên môn lẫn truyền thông ca ngợi từ ngày này qua tháng nọ, sống như một bông hoa sen không có chút tì vết, ai gặp cũng phải yêu quý ngưỡng mộ. Lee Sanghyeok, vâng, đúng là Lee Sanghyeok đó, hiện tại đang phải ngồi trong góc phòng tin học của trường cấp ba cũ, niệm Phật.

"Đây là người mà em khăng khăng đòi mời tới T1 đó hả?"

Một buổi sáng đáng ra sẽ bình yên mà trôi qua trong nắng vàng gió nhẹ, vậy mà Sanghyeok phải tới phòng hiệu trưởng nói chuyện, rồi lại phải lượn qua phòng giáo vụ để xin lỗi, sau đó vòng ra hiệu thuốc mua bông băng thuốc đỏ sơ cứu. Tất cả chỉ vì thằng nhóc lớp D mà Lee Minhyeong bảo là "Cậu ấy sau này sẽ làm nên nhiều thứ lắm". Ừ, trước mắt là làm nên nhiều thứ "phiền phức" đây.

"Thế còn kia là người mà anh chắc nịch rằng sẽ là "người đi rừng" thế hệ mới của T1 đó hả?"

"Nó là bạn thân em mà, năng lực nó như nào còn cần anh phải nói à?"

"Năng lực có mà lại đi đánh nhau với một người thấp bé hơn mình, sức yếu hơn mình? Tam đẳng huyền đai cho phép võ sư ăn hiếp người khác à?"

"Ý là Ryu Minseok lao vào Hyeonjunie trước đó. Ý là Hyeonjunie nó né hết nổi nó mới chống trả đó. Ý là Hyeonjunie nó là bạn thân chí cốt chia nhau nửa cây kem của em đó? Em đang bênh ai vậy hả?"

"Xin lỗi, tính em nghĩa hiệp, luôn đứng về phía kẻ yếu?"

Hoặc là hơn thua tại vì Sanghyeok bênh Hyeonjun. Sanghyeok ngán ngẩm liếc về phía hai đứa nhóc bằng tuổi nhưng chẳng bằng mặt chẳng bằng cả lòng nhau kia. Rất lâu sau này chính anh cũng chẳng tưởng tượng ra nổi, điều thần kỳ nào đã khiến cái tổ đội này gặp và hợp lại với nhau. Chắc chỉ có mỗi Choi Wooje là ngoan ngoãn biết điều. Nhưng nhóc đó cũng khó lường khó đoán thực sự. Phản ứng bình thường lúc thấy có mâu thuẫn đánh nhau đáng ra phải là chạy tới ngăn cản hoặc gọi người tới cùng giảng hòa. Ấy thế mà nhóc này tới thẳng phòng hiệu trưởng, gọi thầy xuống xử lý. Là thầy hiệu trưởng chứ không phải giám thị nào hết. Sao mấy cái đứa nhóc thời nay lại kì cục hết cả vậy chứ?

"Sanghyeok hyung, em muốn biết tại sao Ryu Minseok vẫn ở đây? Cậu ta đáng ra phải ở lớp học và nhồi vào đầu đống kiến thức cho đỡ rỗng tuếch chứ?"

"Mày vẫn muốn đánh nhau hả Moon Hyeonjun?"

"Nhóc đó cũng sẽ tới T1 với em và với Wooje"

Sanghyeok vội vã lên tiếng dập tắt nhanh cuộc đấu khẩu sắp nổ ra lần thứ 10 trong vòng 1 tiếng của Minseok và Hyeonjun. Wooje nghe xong câu nói của anh, ngừng tay bấm bàn phím, ngó đầu ra từ phía sau màn hình máy tính, nhìn về phía Minseok. Lại là một "nhân tố tiềm năng" nữa cạnh tranh suất đánh chính tại T1 với em.

"Ai cho phép?"

"Đi hỏi lại bạn thân của em ấy, Lee Minhyeong là người đề cử Ryu Minseok đó"

Minseok đang giương mắt soi xét gương mặt Wooje thì khựng lại một nhịp ngay sau câu trả lời của anh Sanghyeok. Minhyeong đón lấy ánh mắt Minseok, thản nhiên như cái cách cậu đón lấy cú túm cổ áo lắc lắc liên hồi của Moon Hyeonjun sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro