5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Hyeonjun là bạn thân của mẹ Minhyeong. Hai người cưới cùng năm, thậm chí mang thai cũng cùng thời gian. Có thể nói Minhyeong và Hyeonjun trước khi ra đời đã ở bên nhau, sau khi ra đời càng định sẵn là bạn thân của nhau. Hai người đi học cùng trường, cùng lớp, lại còn cùng chung định hướng tương lai là tuyển thủ chuyên nghiệp của thể thao điện tử. Sợi dây liên kết của cả hai bền chắc đến mức Hyeonjun đã nghĩ sau này mình nằm xuống cũng sẽ có Lee Minhyeong bên cạnh. Ấy thế mà hôm nay cậu chỉ muốn tuyệt giao luôn với thằng bạn thân nhất này.

"TẠI SAO LẠI ĐỀ CỬ RYU MINSEOK?"

"Cậu ta đánh hay, có tố chất. Không đề cử thì để đợi cậu ta được đội khác rước đi à?"

"Rước đi thì rước đi, tao quan tâm làm đếch gì? Sau này có gặp nó bên đối thủ tao cũng đè nó nát bét"

"Đừng định kiến thế, cũng có phải bắt mày chung đội với cậu ấy đâu?"

Hyeonjun buông tay khỏi cổ áo Lee Minhyeong, tức giận đá chân vào cái ghế bên cạnh rồi bỏ đi. Nói chuyện với cái thằng này chỉ tổ khiến cậu thêm bực bội. Có mười cái miệng thì cũng không cãi lại được đống lý lẽ của Minhyeong, từ xưa đến giờ luôn là như vậy. Nhiều lúc Hyeonjun cũng tự hỏi, nếu không phải có đam mê với liên minh huyền thoại, có phải Minhyeong sẽ nộp đơn đi học luật luôn không.

Minhyeong dường như đã quá quen với thái độ của Hyeonjun, đến cả nét mặt cũng chẳng lộ chút biểu cảm nào. Sanghyeok nãy giờ vẫn ở đằng sau chỉ Wooje cách lên trang bị cho con tướng mới, thấy Hyeonjun bỏ đi mới bước tới chỗ Minhyeong đang ngồi. Anh dựng lại cái ghế nằm lăn lóc trên sàn, vỗ vai Minhyeong mấy cái.

"Em thích Ryu Minseok à?"

Câu hỏi này nghe quen quen. Minhyeong bật cười, đứng dậy, vỗ lại vài cái vào vai Sanghyeok.

"Em bình thường"

Không ai dám nghi ngờ vị thế của Moon Hyeonjun trong lòng Lee Minhyeong. Cho nên càng không ai ngờ tới Minhyeong bất chấp việc làm sứt mẻ tình bạn quý giá của mình vì một người lạ chẳng liên quan. Dù Minhyeong có ra sức thanh minh hay chối từ thì ai cũng sẽ tin rằng cậu có tình cảm đặc biệt với Ryu Minseok. Trong tình huống thế này, Minhyeong chọn im lặng. Minseok là một người thực sự có năng lực, tương lai sáng lạn và đáng trông chờ. Vướng mắc chút hiểu lầm đổi lại sau này có được một người đồng đội như vậy bên cạnh, Minhyeong thấy không lỗ chút nào.

"Nhưng em mong sau này cậu ta có thể làm hỗ trợ của em"

Minhyeong nhún vai ném lại một câu kết luận ngắn gọn rồi vẫy tay chào Sanghyeok, rời đi theo gót Hyeonjun. Ủa rồi hai đứa nó có nhớ hôm nay anh hẹn chung cả Wooje, Minseok, Hyeonjun và Minhyeong tới T1 gặp ban huấn luyện không vậy? Khó khăn lắm mới xin nghỉ được một buổi tập để về làm tròn trách nhiệm tiền bối dẫn dắt, vậy mà báo hết cả đám không chừa ai. Ở hiền gặp phiền là có thật. Sanghyeok đỡ trán định quay lại gọi "niềm hy vọng nhỏ" cuối cùng của mình là Choi Wooje thì Minseok đã rụt rè cất giọng chặn họng anh luôn.

"T-tiền bối, em có thể hỏi một chút không ạ?"

Cũng định lạnh lùng bảo là "không thể", hoặc "gây ra đống việc phiền phức còn hỏi hỏi gì nữa?" nhưng vẻ mặt vô tội của cậu em kém 6 tuổi khiến Sanghyeok mềm lòng.

"Em có thể từ chối việc tới T1 không ạ?"

Đáng lẽ Sanghyeok không nên mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro