6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minseok thua Minhyeong lần đầu tiên, cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt của Minhyeong lúc ấy. Ánh mắt sâu như đại dương nhưng lại tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu. Minhyeong chơi vị trí xạ thủ, vốn là một vị trí cần bảo kê để xả sát thương giai đoạn sau, nhưng luôn là người chủ động di chuyển trước, chủ động tìm kiếm mục tiêu, chủ động kiểm soát bản đồ. Minseok cũng chơi xạ thủ, cũng là carry chủ lực của đội, nhưng chưa từng có được cái khí thế áp đảo ngông cuồng kia. Giờ mới nhận ra, lý do khiến Lee Minhyeong có được cái khí thế đó, là vì cậu ta hiện tại đang là thực tập sinh của SKT T1. Minseok không biết bản thân nên cảm thấy bất ngờ vì chuyện này hơn hay chuyện Minhyeong trực tiếp đề cử T1 mời cậu tham gia học viện hơn. Nhưng lòng tự trọng ngút trời của Minseok không cho phép Minseok thuận theo ý muốn với Minhyeong. Cũng đâu phải chỉ có T1 liên lạc với cậu?

"Em đã nhận lời sẽ tới Kingzone rồi!"

Sanghyeok nghiêng đầu, đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi. Xem ra thằng nhóc này không giống như những gì anh tưởng tượng.

"Mặc dù em rất biết ơn cơ hội mà anh và T1 đã mang tới, nhưng em xin phép từ chối."

Thực ra Minseok cũng tiếc chứ. Tiếc muốn chết là đằng khác. Lee 'Faker' Sanghyeok đang đứng trước mặt cậu, hồi nãy còn bảo muốn dẫn cậu tới T1, trong tương lai có thể cậu sẽ được làm đồng đội của anh. Ôi trời ơi cái thế giới thần tiên gì đang bày ra trước mắt cậu đây. Nhưng biết sao được, không có duyên chính là không có duyên. Cậu không muốn thua Lee Minhyeong nữa.

"À thì thực ra "cơ hội" là do Minhyeong tạo ra, em từ chối thì anh cũng không có gì để nói. Chỉ là, anh nghĩ em nên nói trực tiếp với Minhyeong"

Tưởng tượng vẻ mặt chửng hửng của Lee Minhyeong thôi cũng đã mắc cười rồi. Sanghyeok thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội "trừng phạt" thằng nhóc kiêu ngạo đó. Đúng là núi cao cũng có núi cao hơn.

Trao đổi thêm vài đôi câu, Sanghyeok gật đầu lúc Minseok cúi chào rời đi. Wooje chờ tận đến lúc bóng Minseok đi khuất rồi mới buông chuột đứng dậy. Chúa mới biết em đã thở phào nhẹ nhõm thế nào khi mọi người mải chuyện này chuyện kia bỏ quên em. Nếu Ryu Minseok mà nhìn kỹ và nhận ra em chính là đứa "khốn nạn gây tai nạn xong bỏ trốn" vừa nãy, chắc em chẳng yên ổn nổi. Tam đẳng huyền đai cỡ Moon Hyeonjun còn bị Minseok đấm cho đổ máu, không dám nghĩ tới cái thân mềm xèo của em sẽ thế nào.

"Thằng nhóc đó, là khắc chế cứng của Lee Minhyeong đó!"

Sanghyeok choàng vai kéo Wooje ra khỏi phòng tin học, vừa đi vừa cười đắc ý. Khoảng 3 phút sau, điện thoại Minhyeong rung lên, thông báo tin nhắn tới.

"Minseok từ chối đến T1 nhé!"

Minhyeong nhếch khóe môi rất khẽ. Hyeonjun vốn dĩ vẫn đang đợi thằng bạn thân nhất nói ra một câu xin lỗi và vài câu giải thích, nhưng nhìn biểu cảm phong phú đến kì cục lần đầu xuất hiện trên gương mặt kia, lại rùng mình một cái. Cơn giận dữ rất nhanh bị thay thế bởi sự tò mò. Cậu thực sự muốn biết Lee Minhyeong nghĩ gì về Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro