7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đuổi theo tới tận đây rồi mày phải mở mồm ra mà nói chuyện đi chứ?"

"Đâu có đuổi, mày chờ tao ở đây sẵn mà?"

"Nhiều lúc tao cũng đéo hiểu sao tao lại làm bạn với mày luôn á. Làm bạn mày trong cái thời gian qua tao rất là hối hận, tao rất là hối hận vô cùng luôn!"

Minhyeong làm bạn với Hyeonjun từ lúc chưa lọt lòng, biết thừa thằng này ngoài mặt nóng tính, dễ cáu, bên trong thì vừa hiền vừa lành, chẳng để bụng bao giờ. Cho nên mới chịu nổi tính Minhyeong, cho nên mới chưa nghỉ chơi với nhau. Làm sao mà dễ dàng tuyệt giao chỉ vì Ryu Minseok cho đặng.

"Ryu Minseok từ chối tới T1 rồi!"

Hyeonjun đang hậm hực đột nhiên thấy lòng phơi phới trở lại. Trời hôm nay sao mà đẹp thế, Lee Minhyeong hôm nay sao mà quê thế.

"Tao định đi gặp thuyết phục trực tiếp"

"Con mẹ nó, mày điên vừa vừa thôi? Thằng nhóc đó có cái đéo gì mà mày cố chấp với nó vậy?"

"Top 1 thách đấu đâu phải thứ dễ ăn. Cậu ta nhai rộp rộp như thế, dĩ nhiên là nhân tài hiếm có khó tìm. Tao không muốn T1 vụt mất cậu ta!"

Thực ra Hyeonjun biết Minseok giỏi giang cỡ nào. Thành tích học tập của cậu ta dưới đáy nhưng thành tích chơi game thì trên đỉnh đúng nghĩa. Chính Hyeonjun cũng đã từng để thua cậu ta vài lần. Một người như thế, không trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đúng là phí hoài vô cùng. Nhưng cái thói không coi ai ra gì, hay lên mặt của Ryu Minseok khiến người ta ngứa mắt vô cùng. Kẻ bay càng cao, đến lúc ngã càng đau. Hyeonjun, người đang chờ để kéo Ryu Minseok ngã, dĩ nhiên không muốn chung đội với cậu ta.

"Chắc cái đất Hàn này thiếu người giỏi?"

"Tao muốn cậu ta làm hỗ trợ của tao"

"Nhưng mà... Ryu Minseok chơi xạ thủ mà?"

Tự nhiên Hyeonjun ngộ ra được điều gì đó. Lee Minhyeong đúng thật sinh ra để thuộc về T1, đỏ lè đỏ lét từ đầu đến chân. Thật đáng sợ. Thảo nào sau hôm thắng Minseok, cậu ta về nhà và cao hứng rủ Hyeonjun đi ăn mừng đẫm đầy.

Lee Minhyeong đã muốn cái gì nhất định phải giành được cái đó. Hyeonjun bỗng thấy thương thay cho Ryu Minseok.

"Mày không sợ cậu ta sẽ phản kháng quyết liệt rồi lao vào đánh nhau với mày à? Thằng nhãi đó cũng chả hiền lành gì đâu."

"Mày không biết à, Ryu Minseok thích tao"

Một ngày quá nhiều chuyện động trời khiến Hyeonjun muốn nổ tung. Chưa kịp tiêu hoá xong đống thông tin thì xe buýt từ đằng xa đã chậm chạp đi tới bến. Hyeonjun nhìn thằng bạn thân nhất khoác balo, bỏ tay vào túi quần bước lên xe, đột nhiên cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

"Minhyeong à? Sau này có khi nào mày lừa bán tao sang biên giới làm nô lệ để kiếm tiền không?"

"Mày muốn thế à? Nhưng mà tiếc là, tao đủ giàu rồi"

Moon Hyeonjun tìm một vị trí ngồi cách thật xa Minhyeong trên xe buýt, trong đầu cầu khấn bề trên hóa giải nghiệp chướng vì chơi với kẻ tồi như Lee Minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro