8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 5 ở Seoul mấy năm gần đây rất khó lường. Chưa bao giờ Minseok nghĩ mình có thể chết ngất vì nắng nóng như thế này. Trời cao không một gợn mây trắng, càng không vương chút gió nhẹ. Mặt trời cứ thỏa sức mà cười nhạo địa cầu thấp cổ bé họng, ném xuống mặt đất những tia nắng chói chang gắt gỏng. Minseok guồng chân chạy trên sân thể dục, mồ hôi đổ ướt đẫm lưng áo, miệng không ngừng gửi lời yêu thương tới thời tiết và thầy giám thị. Ý là giữa cả ngàn hình phạt, tại sao nhất định phải lấy sức khỏe học sinh ra chơi đùa thế này. Chạy 5 vòng sân thể dục dưới trời nắng, chỉ vì đi học muộn lần thứ 5 trong tuần. Không phải quá đáng quá à.

Đếm hoài đếm mãi cuối cùng vòng thứ 5 cũng đủ. Minseok mặc kệ tất cả, vứt luôn cái áo khoác qua một bên, nằm lăn ra nền đất lạo xạo đá, cố sức bình ổn nhịp thở. Nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy mặt trời trên đầu, nhưng chưa được mấy giây, Minseok đã cảm thấy mặt trời như đã biến mất hoàn toàn.

"Ryu Minseok"

Giọng nói này...

"Nói chuyện chút được không?"

Trời vẫn xanh trong không một gợn mây trắng, nhưng Minseok cảm thấy như có sấm chớp đùng đùng đánh trên đầu. Thái dương cậu giật giật hai cái, chỉ mong bản thân có thể không cần mở mắt, có thể ngay lập tức ngất đi. Tránh né cả một tuần trời, cuối cùng thì Lee Minhyeong cũng tìm tới tận mặt.

"C-có chuyện gì?"

"Trước tiên tôi nghĩ chúng ta nên vào chỗ bóng râm, sẽ tiện hơn."

Vào đâu thì cũng bất tiện như nhau, chúng ta có thể vào thẳng vấn đề rồi ai đi đường nấy không. Dĩ nhiên đó chỉ là những gì Minseok nghĩ, cậu nào dám hùng hổ như thế với "crush" cũ của mình. Kết quả vẫn là hai thằng con trai, một cao một hơi thấp một chút, đứng đối diện nhau dưới tán cây đại cổ thụ. Chết tiệt thật, đến lúc này rồi, Ryu Minseok vẫn thấy Lee Minhyeong đẹp trai phát điên. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, áo đồng phục thẳng thớm, sạch sẽ, cái cúc áo phản chiếu mấy tia nắng, phát sáng lấp lánh. Ryu Minseok thậm chí nghe thấy giai điệu mấy bản nhạc thanh xuân vườn trường văng vẳng bên tai.

"Tôi muốn biết lý do cậu từ chối tới T1."

"T-tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ với tiền bối Sanghyeok rồi"

"Ừ, nhưng vì tôi mới là người đề cử cậu nên tôi muốn nghe cậu nói trực tiếp"

Minseok thề là Minhyeong đang cười. Chỉ là nụ cười đó kín đáo và mỏng manh đến mức, cậu tưởng mình hoa mắt. Trong trường, Minhyeong không quá nổi tiếng, lần duy nhất bạn trở thành chủ đề bàn tán của mọi người là khi bạn đánh bại Minseok. Theo những gì Minseok tìm hiểu được về bạn lúc còn crush thì Minhyeong đến cả mở mồm nói chuyện cũng ít, huống chi là cười. Thái độ mười ngày như mười, lúc nào bạn cũng chỉ đi với Moon Hyeonjun. Cậu luôn thắc mắc không biết, Minhyeong cười lên trông sẽ như thế nào. Hôm nay Minseok đã biết vì sao Lee Minhyeong ít cười, vì bạn cười lên sẽ khiến người khác bực mình. Đẹp trai đến bực mình, cũng mỉa mai châm chọc đến bực mình.

"Tôi đã nhận lời tới Kingzone."

"Ồ"

Ồ là ý gì?

"Tới T1 với tôi đi."

"Với...với cậu à?"

Khúc này trong mấy bộ phim Hàn Quốc sẽ có mấy câu thoại kiểu "Về với tớ, tiền bạc danh vọng đều cho cậu hết" đúng không nhỉ. Tim Minseok càng đập càng nhanh. Nếu Minhyeong thực sự nói như vậy, liệu cậu có nhắm mắt đưa tay luôn không nhỉ.

"Tôi tin T1 là nơi những người giỏi nhất thuộc về. Chẳng ai là không muốn tới T1 cả."

"Nhưng, không phải chúng ta chơi cùng vị trí sao?"

Đúng vậy, Minseok chơi xạ thủ, Minhyeong cũng chơi xạ thủ. Sao "crush" cũ lại muốn đưa một đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đánh chính của mình tới T1 chứ? Lee Minhyeong như này là đang mất trí hay thực sự coi thường cậu đây?

"Tôi nghĩ nếu cậu chơi hỗ trợ, chúng ta có thể trở thành botduo mạnh nhất"

Ý cười trong đáy mắt Minseok bị một câu này của Lee Minhyeong quét bay sạch sẽ. Bạn thân của Moon Hyeonjun có khác, đều nghiệp chướng ngang ngửa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro