9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này khi đã chính thức trở thành đồng đội của nhau, Lee Minhyeong có hỏi Choi Wooje, rốt cuộc có phải em có năng lực siêu nhiên nào đó không. Xuất phát điểm chẳng quen chẳng biết gì nhau, vậy mà hết lần này đến lần khác, em luôn có mặt và chứng kiến những khoảnh khắc then chốt trong cuộc đời của Minhyeong, của Hyeonjun và cả của Minseok nữa. Ví dụ như trưa hè năm đó, khi Ryu Minseok nhếch môi, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh, nói với Lee Minhyeong rằng:

"Đừng có mà mơ"

Minhyeong thoáng sững sờ trong giây lát. Sau trận thắng định mệnh ấy, khi Minhyeong đứng dậy khỏi bàn máy tính, nhìn xuống Minseok, lại bắt gặp ánh mắt tán thưởng của cậu bạn. Không phải sự cay cú, khó chịu, hay tức giận, Minseok đã tặng Minhyeong một ánh mắt tán thưởng và cái cười mỉm thừa nhận như một phần quà hậu hĩnh. Những ngày tháng tiếp theo, Minhyeong luôn bắt gặp Minseok, xuất hiện trong bán kính 5m xung quanh mình. Ban đầu cậu nghĩ là vô tình, càng về sau càng nhận thấy sự dụng tâm của cậu bạn lớp D trong từng lần gặp gỡ. Có thể "vô tình" mang theo chai nước lúc đi ngang sân tập bóng rổ rồi vô tình chìa ra cho Minhyeong vì "nhìn cậu có vẻ cần cái này hơn tôi". Nhưng đâu thể "vô tình" chọn đúng vị sữa Minhyeong thích nhất, "vô tình" tới lớp Minhyeong lúc sáng sớm tinh mơ, "vô tình" đặt ngay ngắn lên bàn cậu? Lại còn là với một người đi muộn nhiều hơn cơm bữa như Ryu Minseok.

Được một người vốn là đối thủ ngang sức ngang tài, dành cho tình cảm đặc biệt, thực sự là một loại thỏa mãn đỉnh cao. Lee Minhyeong trời sinh tự tin, giờ lại càng có cơ sở để đắc ý. Cậu thưởng thức sự quan tâm đặc biệt của Ryu Minseok, thưởng thức dáng vẻ nhỏ con hoạt bát của người kia lúc bình thường và sự ngại ngùng, rụt rè của cậu ta khi bản thân xuất hiện, đôi lần nghĩ tới môi bất giác cong cong. Hiện tại, đối mặt với sự dứt khoát và hung hăng của Minseok, Minhyeong có chút không thể thích ứng.

"Lee Minhyeong, sẽ có ngày, cậu gục ngã dưới những phát bắn của tôi."

Đó là lời cuối cùng mà Ryu Minseok ném lại cho Lee Minhyeong, trước khi vung áo rời đi, bỏ lại một Minhyeong sững sờ bất động đằng sau. Đối với Minseok, chẳng có tình cảm nào to bằng tình cảm cậu dành cho bản thân. Có thích Minhyeong tới trời long đất lở đi nữa, chỉ cần thấy bản thân thiệt thòi một phân nhỏ, Minseok cũng sẽ lập tức đá Minhyeong ra khỏi tầm mắt mình. "Crush"? Dù sao đó cũng chỉ là danh xưng Minseok đặt cho Minhyeong. Không có cái danh đó, Lee Minhyeong cũng chẳng là cái gì trong cuộc đời Minseok hết. Sau này, cậu sẽ cho Minhyeong biết, trận thua kia là trận thua danh dự, cậu sẽ không để cậu ta thắng thêm bất cứ một lần nào nữa.

"Hyung!"

Lee Minhyeong không biết bản thân đã đứng chôn chân tại đó bao nhiêu lâu trước khi bị một giọng nói lạ hoắc, nghe như chưa dậy thì, gọi cho tỉnh. Choi Wooje ngoái đầu nhìn bóng áo trắng của Ryu Minseok, lại quay lại nhìn dáng vẻ vừa trở về lãnh đạm của Minhyeong, cười khẩy một cái trong lòng. Mấy ông anh 2002 này, thật là một mớ hỗn độn.

"Anh Sanghyeok nhờ em đi tìm anh. Anh ấy nói hôm nay có lịch tập ở T1. Em với Hyeonjun cũng cần đi!"

Minhyeong trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, gật đầu lấy lệ một cái với Wooje rồi bắt đầu nhấc chân rời khỏi sân bóng. Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, cậu dừng bước, nhíu mày nhìn Wooje. Em đang dở tay chỉnh lại dây đeo balo, phát giác ra ánh nhìn phức tạp của Minhyeong liền nhún vai.

"Anh yên tâm, so với việc Moon Hyeonjun bị bạn gái đá mà em mới nhìn thấy, thì chuyện anh bị anh gì đó từ chối, vẫn còn nhẹ chán."

"Anh không hỏi cái đó, chỉ là sau chữ "Hyeonjun" không phải thiếu một chữ "hyung" à?"

Không hiểu Lee Sanghyeok kéo từ đâu ra một thằng nhóc lớp 10, mặt búng ra sữa nhưng tâm tư kì quặc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro