10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã đi qua những ngày nắng nóng nhất, tiến thẳng tới những ngày mưa triền miên không dứt. Những bận rộn của việc vừa làm học sinh cấp ba, vừa làm học viên thể thao điện tử chiếm dụng hết tất cả những khoảng thời gian trống của Wooje, của Minhyeong, Hyeonjun và Minseok nữa.
Lịch tập của T1 thường sẽ là buổi chiều, đôi khi sẽ phải kéo dài cả buổi tối nếu có bài tập lớn. Lịch tập của Kingzone cũng tương tự, có nhiều hôm còn dây dưa tới tận đêm. Buổi sáng thì vẫn phải có mặt tại lớp để đảm bảo tham gia đầy đủ các tiết học, không bị bỏ lỡ quá nhiều bài giảng quan trọng. Những cậu trai trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi, bị ép vào guồng quay điên cuồng đó, thực sự khó khăn chồng chất, áp lực ngập tràn.
Đặc biệt là với Ryu Minseok, sự khổ sở quả thực không nói nên lời. Nếu không phải do đã hứa với bố mẹ sẽ tốt nghiệp cấp ba với tấm bằng khá để đổi lấy cái gật đầu cho cậu theo đuổi sự nghiệp game thủ, thì giờ chắc chắn chẳng ai thấy cái mặt Ryu Minseok ở lớp hết.

"Sao ngày nào cũng bắt tao đi tìm X, giờ tao muốn tìm cái khác được không trời?"

"Nãy thầy ở đó sao mày không nói to lên"

"Thằng này đẹp trai chứ đâu ngu?"

Mấy câu đùa vô thưởng vô phạt đi ngay tới hồi kết khi bóng áo đấu in tên Lee Minhyeong lọt vào tầm mắt Minseok. Kể từ buổi trưa hè nắng chang chang đó tới giờ, đã ba tuần rồi cậu không chạm mặt Lee Minhyeong. Dù cùng khối, hai lớp cách nhau có 4 phòng, nhưng tuyệt nhiên cả hai chưa từng lướt ngang nhau. Chắc do hết duyên, Minseok đã nhủ thầm như vậy. Ấy thế mà hôm nay, duyên sao khéo quá, không chỉ gặp nhau, còn bị dáng vẻ chơi bóng rổ của cậu ta bắt hồn kéo đi mất, rồi bị luôn quả bóng trong tay cậu ta, lao thẳng vào đầu. Thứ nghiệp chướng này!

"Ồ, tôi không nhìn thấy cậu"

Giọng Lee Minhyeong vang lên cùng lúc bàn tay cậu ta đưa về phía Minseok, người đang choáng váng ngồi thụp trên nền đất. Lại cái nét cười thoắt ẩn thoắt hiện từ đầu mày xuống khóe môi, bực mình vô cùng. Minseok nhịn đau, hất mạnh cánh tay lơ lửng giữa không trung của Minhyeong, lườm cậu ta một cái rồi phủi áo bỏ đi. Phải nỗ lực thật nhiều để bắn ngã cậu ta trên Summoner's Rift mới được. Đẹp trai thế kia, xứng đáng sụp đổ dưới tay Minseok.

"Ủa, tưởng cậu ta thích mày?"

Hyeonjun nhặt quả bóng rổ màu cam, hướng tầm mắt về phía thằng nhãi lớp D mà cậu ghét cay ghét đắng, hoang mang huých vai Minhyeong dò hỏi. Nghĩ mới thấy, ba tuần nay, chẳng thấy Minhyeong nhắc gì tới Minseok nữa. Rõ ràng trước đó người bạn thân trời đánh này của Hyeonjun còn bừng bừng sát khí đòi thu phục Ryu Minseok về làm hỗ trợ cho mình cơ mà. Dĩ nhiên cậu rất mừng khi cuối cùng cậu cũng không phải chung đội với Minseok, nhưng cơn tò mò cứ bám riết không buông. Lee Minhyeong vậy mà lại thất bại dễ dàng như thế. Không chỉ không thuyết phục được Minseok, còn bị bị cậu ta từ thích thích thành ghét ghét ư?

"Ừ tao cũng tưởng Hyejin không thể rời xa mày"

"Đm, sao mày biết vụ này?"

Chuyện Hyeonjun chia tay thì ai cũng biết nhưng chuyện Hyeonjun bị đá thì đâu có ai biết, nhỉ?

"Tao đã bảo rồi, mày phải lấy lòng Choi Wooje đi"

Minhyeong vỗ vai Hyeonjun hai cái, bắt lấy chai nước lạnh đồng đội ném qua, vặn nắp, ngửa cổ tu một hơi. Moon Hyeonjun phải lấy lòng Choi Wooje, còn cậu, phải làm sao để lấy lòng Ryu Minseok? Mọi thứ đã sai từ đâu nhỉ? Cậu đã nghĩ, lời đề nghị đó của mình đủ hay ho để Minseok cân nhắc. Được chơi chung lane với người mình thích, lại còn được khoác lên mình màu áo của đội tuyển vĩ đại bậc nhất T1, tại sao Ryu Minseok có thể dứt khoát từ chối như vậy? Cậu bạn này, khó lường thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro