11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên mà Minseok chạm mặt khi tới Kingzone, là một trong những huyền thoại lớn nhất cậu ngưỡng mộ, Kim Hyukkyu. Sự xuất hiện của anh ngay ngày đầu nhập học khiến toàn bộ học viên đều vỡ òa. So với Lee Sanghyeok rực rỡ chói chang như mặt trời, Kim Hyukkyu lại mang tới cảm giác dịu dàng nhẹ nhàng như mặt trăng. Khi mới lên thách đấu, đã từng có lần Minseok gặp anh trong rank. Khi đó, cậu đi hỗ trợ ở đội đối thủ, thấy ID quen thuộc "Deft", thì chỉ biết gào thét trong lòng. Thoát trận ra ngoài, anh chính là người chủ động kết bạn và nhắn tin cho cậu. Lúc đó anh đã nói gì nhỉ?

"Em giỏi thật đó, có muốn tới Kingzone chơi cùng anh không?"

Một đứa tay mơ, chơi game dựa trên cảm giác và suy luận cá nhân, được một tuyển thủ chuyên nghiệp khen ngợi, thực sự kì diệu vô cùng. Lee Minhyeong tự tin bản thân có T1, có danh "crush" trong tay nên mới nghĩ rằng Minseok sẽ dễ dàng đồng ý tới vương triều đỏ. Nhưng cậu ta tính thiếu một bước, một bước mang tên Kim Hyukkyu. Chỉ cần là Kim Hyukkyu đề nghị, Kim Hyukkyu gợi ý, thì bản hợp đồng tuyển thủ của Kingzone nhất định sẽ có được chữ ký của Ryu Minseok. Minseok biết bản thân mình là ai, bản thân mình cần gì, bản thân mình thích cái gì. Mà kể cả không thế thì, một xạ thủ chuyên nghiệp có được nhiều thành tích như Kim Hyukkyu còn chưa nói gì, cỡ xạ thủ thực tập sinh như Lee Minhyeong lại dám bảo cậu đi hỗ trợ cho cậu ta. Nực cười!

"Hồi đó tao bị bỏ bùa hay gì mà lại thích cậu ta nhỉ?"

Minseok lăn tròn quả trứng lên vết bầm trên trán, món quà mà Lee Minhyeong tặng cho cậu ở sân bóng hôm trước.

"Mấy câu "Minhyeongie đẹp trai thật đấy", "Minhyeongie chơi gì cũng giỏi", "Minhyeongie ngầu quá" là cái mồm mày tự thốt ra mà?"

"Tao sâm được chưa? Sâm lài!"

Tiếng cười mỉa mai vọng lại từ đầu máy bên kia, Minseok nhắm mắt cũng mượng tượng ra được vẻ mặt của mấy thằng bạn thân cùng lớp. Cái lũ này hồi đó chịu đựng sự lo sỉmp đến khùng điên của Minseok dành cho Minhyeong, đương nhiên giờ phút này không thể bỏ qua cơ hội chọc gậy bánh xe. Kể cũng kỳ lạ, trước giờ Minseok có thể uncrush nhưng chưa từng quay lưng ghét bỏ người mình từng thích. Lee Minhyeong đúng là có một không hai trên đời.

Những dòng suy nghĩ ngổn ngang và bàn tay đang di chuột loạn xạ trên bàn của Minseok bị tiếng ting ting thông báo từ điện thoại làm cho đông cứng. Minseok ném quả trứng gà qua một bên, chụp lấy cái điện thoại, dụi dụi mắt ba lần để xác định mình còn tỉnh táo.

"Vãi lòn chúng mày ơi, Kim Hyukkyu gửi lời mời kết bạn cho tao"

"Kim Hyukkyu là ai?"

"Deft đó, xạ thủ huyền thoại Deft đó"

Tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng Minseok, thì thông báo điện thoại lại vang lên lần nữa.

"Cái đéo gì, Lee Minhyeong cũng mới gửi lời mời kết bạn"

Ryu Minseok ngó lăm lăm những thông báo đang nhảy liên tục trên màn hình. Kim Hyukkyu để lại một dòng tin nhắn với icon hình mặt cười thân thiện. Lee Minhyeong thì cụt ngủn trống không một câu hỏi không có chủ ngữ "Duo không?". Hội bạn thân vẫn nhao nhao phía bên kia màn hình, Minseok đầu quay quay như bị ai đó cầm gậy gõ bong bong.

"Duo không?"

"Cậu bận à?"

"Duo một ván đi"

"Cậu sợ à?"

"Sao không trả lời?"

Ở hiền gặp Lee Minhyeong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro