12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje là một đứa trẻ hướng nội điển hình. Em không thích tới chỗ đông người, luôn ưu tiên việc ở một mình, thường xuyên né tránh khi các bạn khác tìm cách tiếp cận. Không phải em không có bạn, chỉ là em cảm thấy chơi một mình vẫn vui hơn. Cho nên việc em bị một số thành phần khó chịu gọi là kẻ lập dị cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ. Ngược lại, việc em được một trong những tổ chức thể thao điện tử lớn nhất cả nước chiêu mộ, khiến cả khối dậy sóng. Kể từ sau hôm Lee Sanghyeok trực tiếp tới lớp gọi em đến học viện, cuộc sống vốn yên ả ít người vào ra của Wooje bị đảo lộn hoàn toàn. Mấy bạn nam trong lớp bình thường ưa trêu chọc em giờ lại quay sang làm thân, hỏi han em đủ kiểu. Wooje bình thường ít nói, không thích mở miệng nhiều, lại bị ép phải tiếp chuyện, khổ sở vô cùng. Moon Hyeonjun hình như sợ em chưa đủ mệt mỏi, hôm nay lù lù xuất hiện ở cửa phòng học. Choi Wooje đang mải mê điền tờ đáp án cho bài tập, cảm nhận được ánh mắt rực lửa ngang trái của ai đó, ngẩng lên thì suýt ngã ngửa. Cô bạn hoa khôi tên Hyejin ngồi đối diện Wooje, xô ghế đứng lên khi Hyeonjun một đường thẳng tiến về phía em. Lạy chúa em còn lứa tuổi học sinh, sao cứ bắt em mắt thấy tai nghe những điều phức tạp này?

"Anh tới đây làm gì? Chúng ta đã chia tay cũng đã nói rõ hết rồi mà?"

"Chill, bro"

Wooje đảo mắt ngán ngẩm nhìn cái nết diễn badboi của Moon Hyeonjun. Chiếc khuyên hình tròn đính bên tai trái của anh lóe lên một cái, cũng khiến em thấy ngứa mắt.

"Anh tới tìm Wooje. Hôm nay có lịch tập ở học viện"

Giờ lại đến Hyejin dùng ánh mắt chiếu tướng em. Wooje bực bội cất bút và hộp, dọn lại sách rồi cho hết vào balo, nhanh chóng đứng lên rời đi hòng thoát khỏi cái tình huống oái oăm kia.

"Ya, đi chậm thôi, chờ anh với thằng nhóc này!"

Tới lúc Hyeonjun đuổi kịp tốc độ của Choi Wooje thì lưng áo sơ mi trắng đã ướt đẫm. Kém cậu hai tuổi mà sao em lại lớn nhanh vậy, cao cũng gần ngang ngửa, chân khéo dài hơn cậu luôn rồi. Rõ ràng cậu nhớ bản thân chưa từng làm gì quá phận hay chọc gì tới em, tại sao em lại luôn bày ra vẻ mặt bài xích cậu như vậy. Vào học viện đôi lần được chỉ định duo cùng nhau, em đi top cậu đi rừng, nhưng em chưa từng chủ động gọi cậu lên gank cùng. Toàn là cậu call cháy máy, lúc xông lên dive trụ thì em đã xử lý xong đối thủ, tank trụ mà đi ra.

"Sao em lại ghét anh?"

"Bảo anh trẩu anh có tự ái không?"

Hyeonjun đơ cả người, nhất thời quên mất cách phản ứng sau khi nghe câu trả lời của Wooje. Em dùng một tay nới lỏng rồi tháo cà vạt ra khỏi cổ áo, thuần thục cuộn gọn chiếc cà vạt màu nâu thoang thoảng hương nước xả vải, nhét vào túi quần. Đôi mắt em nhìn cậu vừa có chút đánh giá, lại vừa như có ý cười. Hyeonjun nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mắt kính vuông của em, nhớ lại câu cảnh cáo của Minhyeong cách đó mấy ngày. Phải lấy lòng Wooje?

"Nó không tự ái đâu, em cứ nói to lên. Nói đúng mà!"

"Không oan ức đâu, em cứ nói to lên!"

Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn thấy thằng bạn thân nhất hai tay bỏ túi quần đi tới từ bên trái, cất giọng mỉa mai. Chưa kịp chửi lại đã nghe thấy thêm một tiếng nói khác, cất ra từ bên phải, nơi mà "nghiệp chướng truyền kiếp" lớp D đang vênh mặt bước đến. Ý là ??? Giờ cậu nên lấy đá chọi ai? Và tại sao tự dưng hai khứa này đang bừng bừng khí thế châm chọc cậu, nhìn thấy nhau phát lại im bặt luôn rồi? Choi Wooje đứng kế trực tiếp rơi vào tuyệt vọng. Lạy Chúa, em không muốn làm nhân chứng bất đắc dĩ cho câu chuyện của mấy anh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro