13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi tận tới lúc đã yên vị trên xe ô tô về học việc và trụ sở, Minhyeong vẫn trầm ngâm chẳng nói chẳng rằng. À thì bình thường cậu ta cũng chả mở miệng được mấy lần, nhưng cái thái độ lơ đễnh nhiều suy tư kia thực sự là rất ít khi xuất hiện. Hyeonjun buông điện thoại xuống, đánh giá tình hình mấy hồi mới dám đẩy đẩy vai gọi tên Minhyeong.

"Mày sao thế? Hôm qua ngủ không đủ giấc à?"

Đâu phải chỉ là không đủ giấc, Minhyeong còn thức trắng đêm nữa kìa. 11h đêm, sau vài lời thách thức qua lại, cuối cùng Ryu Minseok cũng chấp nhận vào trận chung với Minhyeong. Nhưng thay vì duo cùng nhau, cậu bạn kéo thêm cả Kim Hyukkyu, xạ thủ kì cựu hiện đang đánh chính tại DRX tới, đối đầu với cậu. Minseok thậm chí chấp nhận đi hỗ trợ cho anh ta, liên tục đè đường, duokill cậu dưới bot. Đã ngứa mắt sẵn, lại còn phải nhận tới hai trận thua, Lee Minhyeong thực sự chỉ muốn bùng nổ. Hôm nay lúc chạm mặt nhau, rõ ràng khóe môi cậu bạn kia còn nhếch lên, thái độ trêu người vô cùng.

"Tình cảm con người dễ dàng thay đổi thế hả?"

Hyeonjun nghệt mặt ra sau khi Minhyeong đáp trả câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi chả có tí liên quan nào. Từ lúc nào mà Lee Minhyeong thủ thân như ngọc, lạnh lùng vô tâm, lại để ý đến vấn đề "tình cảm con người".

"Con người thay đổi thì tình cảm phải thay đổi thôi."

Giọng nói nhàn nhạt phát ra từ hàng ghế sau, nơi mà Choi Wooje đang mải mê với khố rubik bảy màu, còn khiến Moon Hyeonjun ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa hơn. Cảm nhận được ánh mắt cậu, em ngẩng đầu, đẩy nhẹ cặp kính cận trên sống mũi rồi lại cúi mặt chăm chú giải rubik. Minhyeong bận rộn với những suy nghĩ ngổn ngang, không nhận ra nút thắt kì cục giữa thằng bạn thân nhất và cậu em kém mình hai tuổi. Nụ cười của Ryu Minseok nãy giờ cứ quẩn quanh trong đầu cậu, nụ cười khi Kim Hyukkyu tới đón cậu bạn đi. Nghiến răng nghiến lợi không chịu đi support cho Minhyeong, nhưng lại trưng ra cái nét mặt mất hết cả liêm sỉ đó với Kim Hyukkyu. Là do anh ta giỏi hơn à?

"À, vừa nãy là Deft đúng không? Kim 'Deft' Hyukkyu? Anh ta có vẻ thân thiết với thằng nhãi lớp D nhỉ?"

"Anh Minseok là học viên của Kingzone, tiền bối Hyukkyu là xạ thủ của DRX, dĩ nhiên hai người đó phải thân nhau hơn."

"Ya, Choi Wooje, tại sao em không gọi anh là anh, nhưng lại gọi Ryu Minseok là anh. Nói chuyện chả có tí kính ngữ nào? Xin lỗi ngay đi!"

Wooje nhún vai hai cái, lơ luôn Moon Hyeonjun đang bực tức lên giọng. Moon Hyeonjun xưa giờ chưa gặp qua đứa nhỏ nào cỏ lúa cỡ này, ngoại trừ nhẫn nhịn lại chẳng thể làm gì khác. Lee Minhyeong thì bị mấy câu giao tiếp không đầu cuối kia làm cho phiền lòng, cứ mở lại tắt màn hình điện thoại. Tin nhắn soạn xong chẳng dám gửi đi.

"Ryu Minseok, cậu thích Kim Hyukkyu hơn hay thích tôi hơn?"

Cái ngày mà Minhyeong nhận ra hộp sữa dâu để ngay ngắn trên bàn với tờ giấy note vỏn vẹn ba chữ "mình thích cậu" là của Ryu Minseok, cậu không rõ cảm xúc của bản thân lúc ấy là gì. Dường như chẳng có chút chuyển biến nào đặc biệt rõ ràng, có chăng chỉ thoáng qua một cảm giác đắc ý khi nhận được sự quan tâm từ người khác. Ryu Minseok trong mắt Minhyeong từ trước tới giờ vẫn luôn là một người có năng lực và một tư chất tỏa sáng vô cùng lớn. Cái tôi và sự hiếu thắng thúc đẩy Minhyeong phải vượt qua được người này, khiến người này phải công nhận cậu. Cho nên hiện tại, sự khó chịu và bực tức trong lòng cậu, có lẽ tới từ cái ngoảnh mặt từ chối của Ryu Minseok. Nhưng mà, tại sao, nụ cười rạng rỡ hướng về phía Kim Hyukkyu kia mới là cái gai đâm chọt trong lòng Minhyeong.

Cậu trai 18 tuổi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cố gắng giải quyết đống hỗn độn trong tâm trí. Một cậu trai 18 tuổi khác bận rộn để ý một cậu trai 16 tuổi ngồi đằng sau. Chiếc xe vẫn lao vun vút qua những con đường, thẳng hướng tới trụ sở và học viện của T1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro