14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ chính thức tiếp theo của Minhyeong và Minseok không ngờ lại mất tới 3 tháng sau đó. Một cuộc gặp trên sàn đấu trực tiếp, trong cuộc thi lớn đầu tiên của sự nghiệp tuyển thủ. Thực ra khoảng lặng 3 tháng đằng đẵng kia của hai đứa, vẫn có những ngày nghĩ tới đối phương. Không liên lạc với nhau, nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau trên rank, cứ nhìn thấy tên ID "Quái vật thiên tài" xuất hiện, là tim Minhyeong lại đập nhanh hơn mấy nhịp, tay di chuột cũng gấp gáp hơn đôi chút.

Minseok dường như đã trải qua những ngày rất vui vẻ ở Kingzone. Bằng chứng là trong buổi lễ trưởng thành và tốt nghiệp cuối cấp, rất nhiều học viên của Kingzone, cũng như những đàn anh, tiền bối có tiếng ở DRX đều xuất hiện chúc mừng cậu. Minhyeong nhận bó hoa hồng từ Lee Sanghyeok, bị quây lại bởi tầng tầng lớp lớp người hâm mộ của ông anh "Quỷ vương bất tử", mắt vẫn lướt qua được cảnh Kim Hyukkyu dịu dàng xoa đầu Ryu Minseok ở phía bên kia sân trường.

Ngày hôm đó, nắng vàng ươm, xuyên qua những tán cây xanh, hóa thành từng hạt lấp lánh rơi trên khoảng sân nhiều ký ức. Tiếng cười nói, tiếng bấm máy ảnh, tiếng hò reo, đủ mọi loại âm thanh vui tươi hứng khởi xoay vần giữa không trung. Minhyeong ôm tấm bằng khen thưởng, đứng cạnh Moon Hyeonjun, khóe môi cong nhè nhẹ, nhận những lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng chẳng ai biết, ánh mắt cậu đôi lần lạc về phía Ryu Minseok.

Lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, Moon Hyeonjun đã biến mất không giấu vết. Lee Minhyeong để đồ và hoa lại cho chị hai cầm về giúp, rồi thong thả dạo một vòng quanh ngôi trường cấp ba mình đã gắn bó suốt 3 năm đằng đằng. Bắt đầu từ khi Minhyeong nói với gia đình về mong muốn theo đuổi sự nghiệp thể thao điện tử, thời gian tới lớp của cậu đã bị chia đôi, chia ba. Số ngày cậu làm một học sinh cấp ba tên Lee Minhyeong đúng nghĩa chẳng đủ để cậu có được những trải nghiệm như các bạn cùng trang lứa. Mọi thứ trôi qua yên ả và nhàn nhạt. Những ký ức náo nhiệt nhất đối với cậu, có lẽ đều có sự xuất hiện của Ryu Minseok, con người đang ngồi ôm mặt khóc lặng lẽ, trên góc sân nhỏ, dưới bóng cây cổ thụ già kia.

So với Minhyeong, quả thực quãng thời gian học sinh của Minseok sống động và đáng nhớ hơn rất nhiều. Cậu trai trước khi bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, đã có những ngày vui buồn hờn giận, vô tư và nhiệt thành bên cạnh những người bạn thân thiết. Minseok vẫn luôn tự hào rằng, dù cho thành tích học hành của mình chẳng bằng ai, nhưng "thành tích" về những trải nghiệm không thua kém bất cứ bạn học nào. Dĩ nhiên có những trải nghiệm chả lấy gì làm tự hào, có những trải nghiệm khiến Minseok chỉ muốn đi vào lòng đất cho đỡ nhục, nhưng cộng hết lại thì số trải nghiệm thú vị, vui vẻ, nhiều hơn gấp ba lần. Phải chia tay với một chặng đường như vậy, quả thực khiến Minseok lưu luyến tới bật khóc.

"Sao lại trốn ra đây rồi? Ngoài kia các bạn cùng lớp đang tìm em kìa!"

Minseok ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước lên, bắt gặp ngay nụ cười dịu dàng của Kim Hyukkyu. Người anh này, thực sự khác rất xa so với những tưởng tượng trước đó của Minseok. Không phải một Deft dày dặn kinh nghiệm, gặt hái nhiều thành công, được mọi người tán dương, là thần tượng của các hậu bối, hình mẫu xạ thủ lý tưởng của LCK. Anh chỉ là Kim Hyukkyu, người anh luôn hiền lành, nhẹ nhàng, tận tình chỉ bảo các em của mình, người anh khiến Minseok thực sự muốn dựa dẫm. Trái tim Minseok run lên một chút khi Kim Hyukkyu đưa tay xoa nhẹ mấy lọn tóc trước trán của cậu. Những giọt nước mắt đã thôi rơi, nhưng cảm xúc trong lòng vẫn cứ tuôn trào liên tục.

Buổi chiều hôm ấy, Lee Minhyeong đứng một góc, khuất dưới bóng râm, nghe giọng Minseok vừa dứt khoát vừa tràn đầy quyết tâm.

"Em sẽ cố gắng lên đánh chính, mình cùng nhau nâng cup thế giới nhé anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro