16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ảnh nhìn như sắp có một cuộc tương tác với nhau bùng nổ luôn đó"

Một câu nói đó của Wooje kéo Hyeonjun đuổi theo sau hai người một to cao một nhỏ bé với hai màu áo đấu khác nhau kia. Trận đấu kết thúc và đội của Minhyeong giành được chiến thắng. Đáng ra người thắng thì phải vui vẻ và đắc ý đúng không. Vậy mà chẳng biết vì cái gì, Lee Minhyeong trông còn cau có khó chịu hơn cả đối thủ. Vừa xuống sân khấu, Minhyeong đã đùng đùng xông tới, chen vào giữa cuộc nói chuyện của Minseok và Kim Hyukkyu, túm lấy cổ tay cậu bạn đồng niên, kéo đi mất dạng. Dĩ nhiên là Ryu Minseok chẳng hiền lành gì mà để yên cho Minhyeong muốn làm gì thì làm như thế. Đứng từ bên kia nhà thi đấu vẫn nghe thấy giọng cậu ta cao vút, hết chửi thề, lại gào thét, đòi Minhyeong buông tay.

Trong khi Hyeonjun thì bàng hoàng hốt hoảng, Wooje lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ lắm. Em chỉ đơn giản kéo lại khóa áo khoác, nhún vai thả ra một câu không đầu cuối. Lúc hai đứa đuổi tới nơi, thì cũng vừa vặn bắt gặp Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đang đứng đối diện nhau ở khúc cua ngay đằng sau tòa nhà. Mỗi bên một đôi bạn đồng niên, sao cái tình cảnh này cứ kì kì. Kì này hóng hớt drama nổ não. Hyeonjun luống cuống choàng vai Wooje, kéo em về phía mình, trốn sau bức tường xám ngay khi Lee Sanghyeok đột ngột liếc mắt qua.

"Có vẻ đứa nhỏ nhà cậu và đứa nhỏ nhà tôi có vấn đề riêng"

"Có vẻ tôi cũng nằm trong vấn đề đó đó"

....

"Chuyện này thì có liên quan gì đến Hyukkyu hyung?"

"Cậu thích Kim Hyukkyu à?"

Hai cuộc hội thoại, cách nhau khoảng 500 mét, và 6 tuổi. Một bên vào tai trái Hyeojun, một bên vào tai phải Wooje, tưởng không liên quan nhưng lại có sự liên kết lạ lùng. Hyeonjun ngó lăm lăm thằng bạn thân nhất, người bình thường rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc, hiện tại đang nghiến răng nghiến lợi mà chất vấn thằng nhãi lớp D đáng ghét kia. Wooje bận rộn theo dõi thái độ hai huyền thoại hàng đầu của thể thao điện tử, căng hết tai lên mới nghe nổi tone giọng nhẹ nhàng, bình thản của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.

"Trong 7 năm qua, hình như cái gì nằm trong bán kính 5m xung quanh tôi đều phải có dính dáng tới cậu nhỉ?"

"Ừ ha, thần kì thật đó."

....

"Mắc cái gì cậu cứ dính dáng tới tôi hoài vậy?"

"Huh? Hồi đó không phải cậu muốn dính dáng lắm à?"

Một bên nhìn nhau mỉm cười như hai người bạn lâu năm, nhưng lời nói đầy khách sáo và tôn trọng. Một bên hằm hè như sắp tung nắm đấm vào mặt nhau, lời nói cứ như mấy thằng bạn trổu với nhau, chẳng có tí kính ngữ lẫn ngại ngần nào. Hyeonjun khờ cả người, hết nhin trái lại ngó phải, thực sự không biết nên xử lý mớ thông tin mình vừa tiếp nhận như thế nào. Từ bao giờ mà thế giới trở nên phức tạp như thế này nhỉ?

"Ý cậu là gì?"

"Hộp sữa và tờ giấy note hôm đó, không phải là dành cho tôi à?"

Cuộc nói chuyện của hai tiền bối đã đi đến hồi kết, vậy mà có vẻ cuộc tranh luận giữa Lee Minhyeong và Ryu Minseok bây giờ mới thực sự bắt đầu. Wooje mở điện thoại soạn ra vài chữ giải thích, kéo vạt áo Hyeonjun, rồi giơ màn hình ra trước mặt anh. Hyeonjun bị vài chữ ngắn gọn của Choi Wooje làm cho sốc đến không nói nên lời.

"Cậu biết chuyện từ lúc nào?"

Ryu Minseok đã cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, trong lòng ngoại trừ cảm giác tức giận và xấu hổ, thực sự không còn gì hết. Lee Minhyeong đẹp trai, cao ráo, chơi game giỏi lại có nền tảng gia đình rất tốt, mỗi tội EQ thấp. Rõ ràng cậu ta đã thấy sự biến đổi biểu cảm trên khuôn mặt Minseok, nhưng vẫn bám riết không tha.

"Còn cậu, hết thích tôi từ lúc nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro