17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm đó, không có câu trả lời. Minhyeong kiên nhẫn đứng đợi Minseok mở miệng, nhưng đáp lại cậu là một nắm đấm vung tới từ người bạn đồng niên. Nắm đấm chưa chạm tới được gò má cậu, đã bị cản lại bởi Kim Hyukkyu. Nhưng sự khó chịu trong lòng chẳng ai cản nổi, cuồn cuộn trào dâng khi Kim Hyukkyu mỉm cười nhẹ nhàng như anh vẫn luôn thế, cúi đầu chào cậu một cái, rồi choàng tay qua vai, kéo Minseok rời khỏi đó.

"Sao anh lại cản em?"

"Về với anh, đừng ồn ào nữa. Thua người ta rồi thì về luyện tập chăm chỉ đi!"

Minhyeong không hề hay biết bàn tay buông thõng đã vò nát vạt áo sơ mi của bản thân từ lúc nào. Những câu chữ cuối cùng lọt vào tai cậu, có lẽ đã là những cú đấm không khoan nhượng rồi. Chẳng thế mà cơn đau nhức chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận mấy ngón chân, khiến cậu phải nhíu mày thở hắt ra một hơi. Khoảnh khắc Lee Sanghyeok bước tới định châm chọc mấy câu, Minhyeong đã quay gót bỏ đi thẳng một mạch. Câu gọi của Hyeonjun, ánh nhìn ẩn ý của Wooje, tất cả đều sượt qua tầm mắt cậu, trôi vào đâu đó giữa ngổn ngang cảm xúc. Năm thứ 18 trong cuộc đời Minhyeong, thắng giải đấu đầu tiên, cũng lần đầu thua trái tim một người.

Mẹ nói rằng, từ khi sinh ra, Minhyeong đã là một đứa trẻ may mắn của cả nhà. Cậu cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc công ty đưa quyết định thăng chức cho bố, vài tháng sau chị gái trúng tuyển trường đại học top đầu, cây ngân hạnh trước nhà tưởng đã khô héo cũng tự nhiên nhú mầm xanh. Cuộc sống của Minhyeong đã từng luôn ngập đầy tình yêu thương và sự may mắn cho tới khi những ngày tháng tuổi 19 thực sự tát cho Minhyeong một cái rất mạnh. Một đứa trẻ luôn giữ được sự lạc quan và cao ngạo của bản thân bị đẩy vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

Chiến thắng nhiều giải đấu nghiệp dư, được truyền thông và giới chuyên môn đánh giá rất cao, Minhyeong những tưởng mình đủ khả năng nên luôn kiên nhẫn đợi chờ được triệu tập lên đội 1 đánh chính. Nhưng chờ hết cả tuổi 19, sang tới tuổi 20, vẫn chỉ là những im lặng không hồi kết. Hyeonjun và Wooje nhiều lần bắt gặp Minhyeong ở nhà ăn tầng 9, dáng vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ ngồi lì trong phòng máy. Đến cả những học viên của T1 Academy cũng không phải luyện tập nhiều đến thế. Một người đã từng luôn tự tin như Minhyeong hiện tại nghi ngờ chính mình, ra sức ép bản thân phải thành thục hơn, phải giỏi hơn, phải xuất sắc hơn, chỉ để giành giật lấy suất đánh chính ở T1. Cứ như vậy vật lộn suốt hơn 1 năm trời, Minhyeong vẫn chỉ là Gumayusi, thực tập sinh vị trí xạ thủ của SKT T1.

"Ủa, anh là bạn thân của anh ấy, mà không an ủi anh ấy hả?"

"Minhyeong không hay chia sẻ, nó ưa giữ mọi thứ trong đầu. Vì nó tin nó tự giải quyết được"

"Chứ không phải anh không có năng lực healing à?"

Hyeonjun vẫn đôi lần bĩu môi hậm hực mắng Wooje không biết trên dưới. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, thật may khi cậu có em bên cạnh, cùng nhau mỗi ngày ở T1 Academy. Nhìn Minhyeong ngày ngày một mình trầm mặc đi đi lại lại từ trụ sở tới ký túc xá, Hyeonjun quả thực có chút xót xa. Hôm trước bác gái còn gọi điện cho cậu hỏi thăm tình hình Minhyeong vì cả mấy tháng trời Minhyeong chẳng về nhà, cũng chẳng trả lời tin nhắn kakaotalk của gia đình. Người bạn thân này của Hyeonjun, vốn tính đã ảm đạm khép kín, tới khi có tâm sự sẽ lại càng thu mình hơn, không thể nào tiếp cận nổi.

"Anh có biết anh Minseok đã debut rồi không?"

"Minseok? Minseok nào?"

"Ryu Minseok, lớp 12D9, học viên vị trí xạ thủ của Kingzone"

"Thằng nhãi lớp D đó hả? Nó lên đánh chính? Nhưng anh nhớ xạ thủ của DRX vẫn là Kim 'Deft' Hyukkyu cơ mà"

"Ừ, xạ thủ của DRX vẫn là tiền bối Deft, nhưng hỗ trợ của DRX hiện tại, là Ryu 'Keria' Minseok"

Lee Minhyeong chưa bao giờ nghĩ, mình có thể bị đả kích tinh thần tới choáng váng chỉ vì một tin tức nhỏ bé như vậy. Khoảnh khắc khay cơm trên tay rơi loảng xoảng lộn xộn xuống sàn, ký ức của Minhyeong như cái đèn kéo quân, lần lượt xoay tròn từng phân cảnh trong quá khứ. Khuôn mặt của một người Minhyeong tưởng mình đã quên, giờ hiện ra rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro