I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy trả lời tin nhắn chưa?"

Minseok ghé lại gần, ngó vào màn hình điện thoại vừa tắt của Minhyeong, miệng sốt sắng hỏi.

"Rồi, anh ấy bảo là "ừ, ừ""

"Hả?"

Hyeonjun từ phía đối diện, nuốt vội ngụm nước rồi ping ping liên tục mấy dấu chấm hỏi sau khi nghe thằng bạn thân chơi vị trí xạ thủ trả lời. "Ừ, ừ" là sao cơ?

"Thì tao nhắn hỏi anh ổn không anh kèm cái mặt mếu, xong ảnh kêu là "ừ, ừ""

""Ừ, ừ" là "ừ ổn rồi" hay "ừ cũng chưa ổn lắm" hay "ừ ừ hỏi nhiều quá vậy bây?""

"Ai mà biết?"

Wooje thuận tay giật luôn lấy điện thoại của Minhyeong trong khi mấy ông anh 2002 còn đang mải cãi lộn. Ấn ấn mấy cái là màn hình sáng đèn, Minhyeong há hốc mồm, chưa kịp gắt gỏng tra hỏi sao nhỏ em út lại biết mật khẩu máy mình thì Wooje đã nhanh nhảu đọc lại đoạn chat.

""Ừ, ừ" không đi kèm sticker, chắc là "ừ, cũng ổn ổn đó""

"Anh Sanghyeok lúc nào chả kêu là ảnh ổn. Ai biết được ảnh có ổn thật chưa?"

Minseok hậm hực khoanh hai tay trước ngực, đầu chợt vẽ lại hình ảnh "Quỷ vương bất tử" của những ngày đầu cậu bước chân tới T1. Trước khi bản hợp đồng quý giá đó được đưa tới tay, Ryu Minseok vẫn luôn ngưỡng mộ vô cùng Lee "Faker" Sanghyeok. Hình mẫu tuyển thủ chuyên nghiệp duy nhất mà Minseok hướng tới là anh, mong muốn tha thiết nhất trong lòng cậu là có thể đứng chung hàng ngũ với anh. Đối với Ryu Minseok, Faker không khác gì "thần" của cả giới Liên minh huyền thoại, anh nói flash ở phím F thì chỉ có thể là ở phím F. Vậy nên lần đầu gặp gỡ trực tiếp với Lee Sanghyeok, Minseok rụt rè mãi chẳng dám đưa tay ra bắt tay anh, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Điều làm Minseok bất ngờ nhất, là chính Sanghyeok đã chủ động xin kakaotalk của cậu, chủ động mời cậu đi ăn, chủ động rủ cậu duo cùng, chủ động vỗ vai và ôm cậu khi cả đội đạt được thành tích tốt. Anh không để cậu cảm nhận được cái gianh giới giữa "thần" và hậu bối dẫu chỉ một giây phút. Anh ấm áp và đầy vững chãi, không chỉ bởi vì anh là người giỏi nhất, mà còn vì anh là "anh Sanghyeok" của cả đội. Đã có nhưng giây phút Minseok cảm thấy anh quá hoàn hảo, không một điểm yếu. Cho tới khi cậu nhìn thấy anh bất lực gục ngã trước thời gian.

"Tay ảnh bắt đầu bị đau từ lúc nào nhỉ?"

Hyeonjun đẩy đĩa bánh tới trước mặt Wooje khi thấy nhỏ em cứ với mãi chẳng được, quay sang nhìn Minhyeong đang chống tay lên bàn đầy đăm chiêu. Hỏi được một câu hoàn chỉnh tự nhiên thấy lòng nhói lên một cái. Là người luôn ở sát cạnh bên anh kể cả lúc scrim lẫn lúc thi đấu, luôn là đứa được nghe anh feedback nhiều nhất, ở lại cùng anh sau những buổi train lâu nhất, vậy mà chính cậu cũng chẳng nhận ra chấn thương của anh. Những cơn đau đớn đã dày vò anh đến mức nào mới khiến một người tha thiết, đam mê như anh phải chấp nhận rời sân thi đấu. Cậu chẳng biết gì hết, một chút cũng không.

Hyeonjun từng cho rằng việc chấn thương là rủi ro bắt buộc mà một tuyển thủ phải chấp nhận. Sanghyeok thậm chí đã thi đấu chuyên nghiệp 11 năm ròng rã, làm gì có chuyện không xảy ra chấn thương. Nhưng đến lúc nhìn thấy người được cả giới tung hô bằng cái tên "Quỷ vương bất tử" nhận chuẩn đoán từ bác sĩ và bắt buộc nhập viện, trong lòng Hyeonjun vô cùng chấn động. Thì ra nỗi chua xót này, chưa bao giờ là một điều "bình thường" dễ chấp nhận.

"Hình như là từ tháng trước rồi, đợt đó ảnh xoay cổ tay hoài. Mấy hôm tập vật lý trị liệu xong thấy mặt ảnh tái nhợt đi luôn. Chắc là đau lắm"

Căn phòng bốn người mà lặng chẳng nổi một tiếng động. Wooje di di mấy vụn bánh ngọt rơi trên bàn, Minseok chìm vào thế giới của riêng mình, Hyeonjun ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Minhyeong ngồi lặng lẽ nén tiếng thở dài. Màn hình điện thoại im lìm đen kịt, y hệt như tâm trạng của cả bốn đứa trẻ. Truyền thông cứ liên tục truy hỏi mấy ngày nay, về tình trạng sức khoẻ của Faker. Thứ duy nhất cả bốn đứa để tâm, chỉ là anh Sanghyeok của tụi nó, có thực sự ổn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro