II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đã mơ những giấc mơ rất dài. Trong cơn mộng mị, những đỉnh núi như cao hơn, mặt biển như cuồn cuộn hơn. Anh nhỏ bé giữa thinh không vắng lặng, dẫu có hét lên bao nhiêu lần vẫn rơi mãi giữa vực sâu thăm thẳm, rồi bị nuốt chửng vào sâu trong lòng đại dương. Ánh hào quang của cái tên "Faker", sức nặng của cái danh "Quỷ vương bất tử" chưa bao giờ ngừng ám ảnh Sanghyeok. Ngày nào anh cũng nghe thấy tiếng quá khứ dội về chất vấn mình. Kể cả khi cổ tay tê nhức không cử động nổi, anh vẫn thấy mình như kẻ tội đồ khi phải dừng việc thi đấu. Vốn dĩ mọi thứ sẽ không tồi tệ như thế này, dù sao cũng đã là năm thứ 11 anh làm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Nhưng có vẻ như những đòi hỏi của chính bản thân anh, vẫn cứ lớn dần lên theo năm tháng.

"Sanghyeok hyung"

Một giọng nói hốt hoảng kéo Sanghyeok về với thực tại. Anh mở choàng đôi mắt, cố bình ổn lại những tiếng thở dốc. Khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ em út hiện lên rõ ràng hơn. Sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra bản thân vẫn đang nằm yên vị trên giường bệnh, chứ chẳng phải giữa vách núi cheo leo hay bờ biển gầm gào nào đó. Mắt Wooje cứ ầng ậng nước, như thể nhỏ sẽ òa lên khóc bất cứ lúc nào. Sanghyeok đành cố gắng nhếch khóe môi, nặn ra một nụ cười an ủi.

"Hyung, anh gặp ác mộng ạ?"

"Ừ, nãy có mơ thấy mấy thứ đáng sợ. Không có gì đâu"

"Anh có cần uống nước hay gì không? Em gọi chị y tá nhé?"

Hyeonjun phi tới bên cạnh giường nhanh như một cơn gió. Sanghyeok choáng váng ping dấu chấm hỏi đầy đầu. Nhỏ em đi rừng thấy mặt anh cả có vẻ ngơ ngác liền đứng tránh qua một bên, chỉ vào botlane đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa ở góc phòng.

"Bọn em đến đây từ chiều rồi. Trốn đến đấy"

"Mấy đứa không bị la à?"

"Có chứ, la lá la đến sắp hói đầu em luôn rồi đây này"

Minhyeong giơ màn hình điện thoại ra, dí lại gần Sanghyeok như thể khoe chiến tích. Anh đỡ trán nhìn đống tin nhắn liên tục gửi tới từ ban huấn luyện. Mấy đứa này không ngoài dự đoán, trốn nguyên cả một buổi scrim để tới bệnh viện.

"Mấy nay dính chuỗi thua còn chưa chừa à? Bị mắng là đáng lắm, về training bù đi, ở đây có làm cái gì đâu?"

"Không ở đây với anh thì anh cô đơn lắm"

Cái điệu bĩu môi của Minseok đã sớm trở nên quen thuộc với Sanghyeok. Mấy đứa nhỏ nhà này ngoài ồn ào ra còn cứng đầu vô cùng. Không khác gì Lee Sanghyeok. Mấy ngày thi đấu gần đây, nhà chính của T1 cứ nổ đùng đoàng liên tục, chắc chúng nó cũng stress dữ lắm. Lần trước Minhyeong nhắn tin hỏi anh có ổn không, dù bản thân anh biết mình chẳng ổn tí nào, cũng không dám để lộ chút bất ổn nào. Anh sợ mấy đứa sẽ bị ảnh hưởng, giống như cách anh từng xuống tinh thần trong khoảng thời gian đen tối chẳng muốnn nhớ lại đó.

"Không có anh quả nhiên mấy đứa chả làm gì nên hồn"

"Đâu, cũng dẫn dắt Poby dữ lắm đó, anh chả xem đúng không?"

"Dẫn đi nhìn nhà chính nổ á hả? Mấy đứa ngốc này"

"Bọn em vẫn trụ được, vẫn cố gắng mỗi ngày. Anh cứ tập trung hồi phục đi. Bọn em chờ anh về mà!"

Mấy đứa lại bắt đầu nhao nhao lên, mở lại trận cũ để chỉ ra điểm sáng này điểm sáng kia cho anh thấy. Vẫn là cái không khí này, không khí sở thú mạnh ai người nấy hò hét. Sanghyeok cười đùa với mấy đứa nhỏ một hồi, bỗng chốc quên đi mất những cơn ác mộng dai dẳng kia.

"Hyung, bọn em vẫn ổn. Chỉ cần anh ổn, mọi thứ sẽ lại ổn thôi! Chúng ta sẽ lại chiến thắng với nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro